[Phần tiếp theo: “Ánh mắt chỉ dành cho cậu”]
Sau những ngày luyện tập miệt mài, cuối cùng, sân khấu debut chung đầu tiên của Dương và Hùng cũng đến. Cả hai cùng tham gia một chương trình âm nhạc lớn, nơi họ sẽ biểu diễn một ca khúc song ca do chính hai người đồng sáng tác.
Phòng chờ nghệ sĩ náo nhiệt. Ai cũng tất bật chỉnh sửa make-up, tập dợt lại động tác. Quang Hùng hôm ấy nổi bật hơn thường lệ – mái tóc nhuộm nhẹ, nụ cười tỏa nắng, giọng nói cứ lấp lánh như ánh đèn sân khấu.
– “Hùng hôm nay đẹp trai ghê!” – một chị stylist trêu đùa.
– “Thật á? Cảm ơn chị!” – Hùng cười toe toét.
Từ phía xa, Dương nheo mắt nhìn cảnh đó. Anh không nói gì, nhưng tay siết nhẹ điện thoại. Không ai nhận ra, nhưng trong lòng Dương… đang có chút gợn gợn.
Đến lúc lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng. Hai người đứng cạnh nhau, micro trong tay, giai điệu vừa cất lên đã hòa quyện – như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.
Dương nhìn Hùng – ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người xem tan chảy.
Hùng hát đoạn của mình, ánh mắt lấp lánh, đôi lúc nhìn về phía khán giả, đôi lúc lại liếc sang Dương. Và mỗi lần ánh nhìn họ chạm nhau, là một lần trái tim Dương như bị siết chặt – vừa ngọt, vừa sở hữu.
Sau màn trình diễn, khi họ lui về cánh gà, Dương kéo nhẹ tay Hùng, ghé sát tai cậu:
– “Hát hay lắm. Nhưng lần sau… đừng cười nhiều như vậy với người khác.”
Hùng ngớ ra, mắt mở to:\
– “Cậu đang… ghen đấy à?”
Dương nhếch môi, cười khẽ nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm:\
– “Ừ. Tớ ghen. Vì cậu là của tớ.”
Hùng đỏ mặt, lúng túng:\
– “Vậy… sau này chỉ cười với cậu thôi… được chưa?”
Dương không nói gì thêm, chỉ siết tay Hùng chặt hơn – như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy quyết liệt: “Tớ ở đây. Luôn là người đứng bên cậu.”
---