[Phần tiếp theo: “Ngủ chung thì ngủ, ai sợ ai!”]
Sau sân khấu debut thành công, công ty quyết định thưởng cho cả hai một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại Đà Lạt – nơi ngập tràn không khí lãng mạn và sương mù mờ ảo. Chuyến đi “xả stress” này tưởng là bình thường, ai dè lại có “biến”… đáng yêu!
Chiều hôm ấy, cả hai đến homestay. Dương nhấc vali lên, mở cửa phòng… rồi đứng hình.
– “Ủa? Sao có một cái giường vậy?” – Hùng hỏi, ngơ ngác.
Dương nhìn quanh, mặt tỉnh bơ:\
– “Chắc họ tưởng tụi mình là… couple.”
Hùng đỏ ửng tai, ú ớ:\
– “Tớ… ngủ ghế cũng được…”
– “Không cần.” – Dương ngắt lời, đặt vali xuống – “Giường rộng mà, ngủ chung tí đâu có sao?”
Thật ra, Dương đang cười thầm trong bụng. Ai biểu tối qua thấy Hùng cười với stylist. Giờ cho cậu biết cảm giác nằm sát nhau là thế nào!
Tối đó, cả hai nằm song song. Đèn ngủ bật nhẹ. Hùng cứ xoay qua xoay lại, ngượng chín mặt.
– “Cậu ngủ chưa?” – Hùng hỏi nhỏ.
– “Chưa. Còn cậu?”
– “Tớ cũng chưa…”
Dương quay người lại, kéo chăn lên vai cả hai. Giọng anh trầm thấp:\
– “Đừng xoay nữa. Cậu xoay là giường rung, tớ mất ngủ.”
Hùng khựng lại, lí nhí:\
– “Tớ chỉ thấy lạ… tại chưa ngủ với ai bao giờ…”
Dương im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hùng dưới chăn:
– “Làm quen đi. Vì sau này… cậu sẽ còn ngủ với tớ nhiều lần nữa.”
Hùng tim đập loạn xạ, mặt đỏ như cà chua chín. Nhưng thay vì phản đối, cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi thì thầm:\
– “Ừm… nhưng chỉ được ôm thôi đó.”
Dương nhếch môi cười, kéo Hùng sát vào lòng:\
– “Chỉ ôm. Đêm nay.”
Đêm đó, Đà Lạt se lạnh. Nhưng trong chăn đôi ấy… lại là mùa xuân ấm áp.