Trong một buổi sáng lạnh giá ở thế giới họ vừa đặt chân tới, Fai lặng lẽ cuộn mình trong chiếc chăn dày. Đầu óc anh quay cuồng, hơi thở nặng nề, còn đôi má thì ửng đỏ đến bất thường. Mokona, với bản năng nhạy bén, đã phát hiện ra điều đó đầu tiên.
“Fai bị sốt rồi!” – Mokona nhảy nhót quanh chiếc giường, lo lắng nhìn Fai thở dốc.
Không lâu sau đó, Kurogane bước vào phòng với khuôn mặt nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy Fai, anh đã cau mày.
“Cậu nhìn mặt mình đi! Đỏ như quả cà chua chín rồi đấy!” – Anh nói lớn, đặt tay lên trán Fai để kiểm tra nhiệt độ. “Đúng là nóng thật!”
Fai cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. “Tôi ổn mà... chỉ hơi mệt một chút thôi…”
“Im đi và nằm yên đó.” – Kurogane cáu gắt, giọng lo lắng hơn là giận dữ. “Thứ ngốc nghếch như cậu lúc nào cũng cười ngay cả khi sắp xỉu đến nơi.”
Fai khẽ nhắm mắt lại, nhưng không thể giấu đi nụ cười mỏng manh. Có lẽ trong mệt mỏi, sự quan tâm từ người kiếm sĩ kia lại khiến anh thấy ấm lòng hơn cả chiếc chăn dày này.
Mokona lặng lẽ nhảy lên gối, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Fai như một lời động viên nhỏ xíu. Kurogane, sau một lúc lặng im, cũng kéo chiếc ghế lại gần giường.
“Ngủ đi, ta sẽ ở đây… để canh chừng.”
Fai nằm yên một lúc lâu. Hơi thở đã dần ổn định hơn, nhưng má vẫn còn hồng, trán vẫn nóng rực. Kurogane ngồi đó, lặng lẽ thay khăn mát trên trán cho Fai, mỗi lần thay là một cái thở dài đầy khó chịu... hoặc đúng hơn là giấu đi lo lắng không quen thuộc của chính mình.
“Cậu đúng là phiền phức,” anh lẩm bẩm, nhưng tay lại cẩn thận gấp lại chiếc khăn trước khi đặt cái mới lên.
“Ừ, phiền thật...” – Fai mở mắt, giọng nói khàn khàn nhưng đầy trêu chọc – “Phiền đến mức Kuro-chan không rời đi nổi.”
Kurogane đỏ mặt, quay ngoắt mặt sang hướng khác.
“Câm miệng mà ngủ đi! Không ai muốn ở lại trông cái xác khô héo của cậu cả!”
Fai bật cười, tiếng cười mệt mỏi khẽ rung lên.
“Thế thì sao Kuro-chan vẫn ngồi đó từ sáng đến giờ nhỉ…”
Im lặng kéo dài một lúc. Kurogane chẳng trả lời. Anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc vướng trên mặt Fai, một cách vô thức, dịu dàng đến ngạc nhiên.
“… Vì nếu không có ai chăm cậu thì ai sẽ tiếp tục làm mấy trò ngốc nghếch để chọc điên ta nữa?”
Fai mở lớn mắt, ngạc nhiên.
“Đó là… một lời thổ lộ à?” – Anh khẽ cười, mắt long lanh – “Tôi sẽ coi đó là lời yêu đấy.”
“Ngủ. Ngay. Cho. Ta.” – Kurogane đứng bật dậy, mặt đỏ như gấc, đi nhanh ra cửa. Nhưng trước khi bước hẳn ra, anh dừng lại, không quay đầu lại mà chỉ để lại một câu nhỏ:
“… Ta không nói đùa đâu, đồ ngốc.”
Fai nhìn theo bóng Kurogane, môi khẽ mím lại trong một nụ cười hạnh phúc. Dù cho cơ thể vẫn còn mệt mỏi, trái tim anh lại thấy dễ chịu lạ thường. Có lẽ, tình yêu thật sự cũng giống như việc được ai đó canh giấc ngủ khi ta yếu đuối nhất.
Vài ngày sau, cơn sốt của Fai đã giảm hẳn. Anh ngồi trên ban công của quán trọ, đón chút nắng sớm. Làn gió nhẹ khẽ làm mái tóc vàng bay lòa xòa trước mắt, nhưng đôi mắt xanh trong đã không còn mệt mỏi nữa. Mokona nằm gọn trên đầu gối anh, lim dim như thể cũng đang tận hưởng bình yên.
“Cuối cùng cũng không còn đỏ như cà chua nữa.” – Giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Fai quay lại, thấy Kurogane đang đứng đó, tay cầm một cái khay gỗ với cháo nóng và một ly nước. Fai cười tươi, lần này là nụ cười khỏe mạnh thực sự.
“Cậu nấu đấy à?” – Anh nghiêng đầu hỏi, mắt sáng như trẻ con.
“Không tin thì khỏi ăn!” – Kurogane định quay đi thì Fai đã nhanh tay kéo lại.
“Không, không, tôi tin mà! Kuro-chan làm gì cũng tuyệt nhất~!”
Mokona ngồi bật dậy, reo lên: “Kuro-papa chăm sóc Fai-mama quá giỏi luôn!”
Cả hai người cùng đỏ mặt. Kurogane suýt đánh rơi cái khay còn Fai thì cười khúc khích không ngừng.
“Ta mà là ‘papa’ thì nhà này loạn từ lâu rồi.” – Kurogane lẩm bẩm.
“Tôi đâu phản đối đâu nhỉ…” – Fai nhỏ giọng, đủ để khiến Kurogane quay ngoắt đi vì quá lúng túng.
---
Buổi tối hôm đó, cả nhóm quây quần bên lò sưởi nhỏ trong phòng trọ. Syaoran và Sakura đang chia nhau bánh, còn Mokona cứ nhào qua nhào lại giữa hai người.
Fai tựa đầu vào vai Kurogane, mắt lim dim.
“Thật ra hôm đó, tôi đã mơ thấy Kuro-chan đút cháo cho tôi đấy.”
“Đó không phải mơ.” – Kurogane nói, mắt vẫn nhìn ra đống lửa.
Fai ngồi bật dậy, sửng sốt nhìn anh.
“Thật á?”
“Lúc cậu mê man còn cứ nói linh tinh, bảo ‘Kuro-chan là thuốc đặc trị sốt’ nữa cơ.” – Kurogane thở dài, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
Syaoran ho khan, Sakura che miệng cười. Mokona thì lăn ra cười lăn lộn trên sàn.
“Ôi trời ơi, Fai xấu hổ chết mất!” – Fai ôm mặt, nhưng vẫn không giấu được tiếng cười vui vẻ.
“Không sao, nếu cậu sốt lại thì… ta vẫn sẽ ở đó.” – Kurogane nói nhỏ, đủ để chỉ Fai nghe thấy.
Fai ngước lên nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười – một nụ cười dịu dàng không còn giấu giếm điều gì nữa.
Một buổi sáng trời trong xanh, nhóm vừa hạ trại ở một thị trấn nhỏ nằm bên rừng. Cả nhóm chia việc: Syaoran đi mua đồ, Sakura giúp chuẩn bị bữa, còn Kurogane thì... bị giao nhiệm vụ “trông Fai đang yếu”.
“Lần trước bệnh nặng vậy, vẫn còn chưa hồi sức hoàn toàn đâu.” – Mokona nghiêm túc nói, nhảy lên vai Kurogane.
Fai đang cuộn tròn trên giường, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm.
Kurogane thở dài. “Lại sốt à? Đúng là phiền phức…”
Anh tiến lại gần, đặt tay lên trán Fai. Nhưng lần này, không có hơi nóng như trước.
“Cậu không sốt.”
“Ừm…” – Fai rên nhẹ, đôi mắt lấp lánh nhìn lên – “Nhưng… em yếu lòng lắm…”
Kurogane suýt sặc.
“Fai, cậu đang giả bệnh?”
“Khôngggg~ Là tâm hồn em cần được chữa lành~ Kuro-chan à, đút cháo cho em đi~” – Fai ôm lấy cánh tay Kurogane, giọng nũng nịu đến mức Mokona ngã từ vai xuống vì sốc.
“Ta mà đút thật thì cậu nuốt không nổi đâu.” – Kurogane nheo mắt.
“Dám khinh thường lòng nhiệt huyết của em sao?” – Fai ngồi bật dậy như chưa hề có gì xảy ra, chỉ để nhận ánh mắt “ta biết mà” từ Kurogane.
Ngay lúc đó, cửa bật mở.
“Bọn em mua bánh về rồi!” – Syaoran vừa bước vào thì thấy Fai ngồi ngay ngắn, mặt đỏ lên nhưng không phải vì sốt.
“…Anh Fai không ốm à?”
“Ơ... ừm… bất ngờ hồi phục thần kỳ đó mà~” – Fai cười, đổ mồ hôi hột.
Kurogane khoanh tay, đứng phía sau, gằn giọng: “Người này sẽ không ăn nổi bánh nếu còn tiếp tục bày trò.”
Mokona bật cười. “Fai thua rồi~!”
Nhưng tối hôm đó, trong lúc mọi người ngủ say, Kurogane vẫn lặng lẽ đắp thêm chăn cho Fai – dù rõ ràng anh biết tên kia đang giả bệnh từ đầu. Nhưng khoảnh khắc khi Fai thì thầm trong lúc ngủ:
“…Kuro-chan vẫn tốt bụng lắm…”
Kurogane chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu. “Ngốc.”