“Lạnh không?” – Touya nghiêng người, dí nhẹ chai nước suối mát lạnh vào má Yukito đang say sưa ăn kem.
“Ư!” – Yukito giật mình, suýt làm rơi que kem, còn tớ thì bật ra một tiếng nhỏ vì bất ngờ. Cậu quay sang lườm nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng.
“Cậu lúc nào cũng thích làm người ta hoảng hết hồn.”
Touya nhún vai, khóe môi khẽ cong lên. “Tớ thấy cậu ăn chậm quá thôi. Kem mà tan thì phí.”
“Vì ăn nhanh thì lạnh răng...” – Yukito vừa nói vừa liếm một vòng quanh que kem đã bắt đầu chảy, đôi má vì nắng hay vì cái nhìn chăm chú của Touya mà hơi ửng đỏ.
Touya im lặng một chút. Rồi đột nhiên, không báo trước, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ từ que kem của Yukito.
“Ê!” – Yukito kêu lên, mặt đỏ như mặt trời chiều – “Cậu làm gì vậy!”
“Chia nhau ăn, không được à?” – Touya nói tỉnh bơ, rồi còn giả vờ phân tích – “Vị bạc hà chanh. Hợp với cậu thật.”
Yukito nhìn cậu, tim bỗng đập nhanh một cách vô lý. Hai người vốn đã thân nhau từ lâu, nhưng khoảnh khắc thế này vẫn khiến tớ chẳng thể quen được.
Biển xanh vẫn vỗ về đều đều phía trước. Gió mát, sóng lăn tăn, và tiếng cười khe khẽ giữa hai người bạn thân – hay hơn cả thế?
Buổi tối, thị trấn tổ chức lễ hội mùa hè. Đèn lồng treo khắp nơi, quầy trò chơi và đồ ăn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Người dân tụ tập đông đúc dưới bầu trời đêm trong veo.
“Chúng ta đứng đây ổn không?” – Yukito hỏi, tay vẫn cầm ly nước ngọt, ánh mắt dõi lên bầu trời sẫm màu.
“Ổn.” – Touya trả lời, mắt nhìn lên nhưng tay thì âm thầm kéo Yukito lại gần. “Cậu đứng xa người khác ra một chút, không là bị chen mất dép bây giờ.”
Yukito bật cười khẽ, nhưng không từ chối cái nắm tay kín đáo ấy. Pháo hoa bắt đầu nổ tung trên trời, sắc màu rực rỡ soi sáng cả mặt biển lẫn ánh mắt của hai người.
“Đẹp quá...” – Yukito lẩm bẩm.
“Ừ.” – Touya trả lời, nhưng ánh mắt lại không nhìn trời, mà nhìn người bên cạnh.
Tớ quay sang bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim bỗng nhiên chùng xuống một nhịp.
“Touya...”
“Gì vậy?”
“Cậu có điều gì chưa nói với tớ sao?”
Touya không trả lời ngay. Cậu quay sang nhìn trời, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trong mắt.
“Có chứ,” – Cậu nói nhỏ, giọng thấp hơn bình thường – “Tớ vẫn chưa nói cảm ơn, vì cậu luôn ở cạnh tớ, dù tớ không giỏi thể hiện gì cả.”
Yukito khẽ siết tay cậu. “Tớ cũng thế.”
Giữa tiếng nổ vang trời và ánh sáng chói lòa, có lẽ chỉ họ mới nghe thấy nhịp tim của nhau.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi vào căn phòng nhỏ bên bờ biển. Sóng vẫn vỗ rì rào ngoài kia, nhưng bên trong, một không khí yên bình dịu dàng đến mức không ai muốn đánh thức nó.
Yukito khẽ xoay người, tay vô thức kéo lại chăn đang trượt xuống vai. Trên chiếc ghế bên cạnh giường, Touya đã ngồi đó từ lúc nào, tay chống cằm, mắt lim dim như thể vừa trải qua một đêm thức trắng.
“Cậu ngủ ngồi từ khi nào thế?” – Yukito hỏi khẽ, giọng vẫn ngái ngủ.
Touya giật mình nhẹ, nhưng rồi lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. “Tớ chỉ nghỉ chút thôi. Cậu sốt nhẹ lúc nửa đêm nên tớ phải trông chứ sao.”
“Vì pháo hoa hôm qua sao?” – Yukito hơi áy náy – “Tớ nghĩ là tớ không quen gió biển buổi tối...”
“Lần sau mặc thêm áo khoác. Mặc đẹp thì hay, nhưng lạnh thì cũng đừng cứng đầu.”
Yukito bật cười. “Cậu cũng không nói thì làm sao tớ biết chứ?”
Touya không đáp, chỉ đứng dậy bước tới gần. Bàn tay ấm của cậu đặt nhẹ lên trán Yukito. “Hạ sốt rồi. Tốt.”
“Cậu thật sự lo cho tớ vậy sao?” – Yukito nhìn cậu, mắt trong veo và hơi ngơ ngác.
Touya im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tầm mắt ngang với Yukito đang ngước nhìn lên.
“Tớ lo cho cậu... không phải vì trách nhiệm. Mà vì cậu là người tớ muốn bảo vệ.”
Yukito khựng lại. Trái tim như có ai gõ nhẹ, từng nhịp từng nhịp ngân vang trong lồng ngực.
“Cậu... có chắc không?”
“Còn hơn cả chắc.”
Một khoảng lặng ngọt ngào kéo dài, chỉ có tiếng sóng ngoài kia thì thầm như cổ vũ.
Yukito mỉm cười. “Tớ cũng vậy, Touya à.”
Touya ngẩn người trong chốc lát, rồi khẽ vươn tay, chỉnh lại mái tóc rối của cậu bạn thân. “Vậy thì khỏe hẳn đi rồi chúng ta ra biển thêm lần nữa. Hôm nay trời trong lắm.”
Yukito gật đầu, ánh mắt lấp lánh dưới nắng sáng. “Chỉ cần có cậu, dù ngày nào cũng là ngày đẹp.”