Chiều hôm đó, Kawaki không định ghé siêu thị. Hắn đã ăn trưa muộn, trong bụng vẫn còn đủ no để lười biếng cho qua bữa tối. Thế nhưng không hiểu vì sao chân hắn lại cứ bước. Đường phố nắng vàng hanh, người qua lại đông đúc nhưng chẳng ai thật sự để ý đến ai. Cái cảm giác rỗng tuếch giữa đám đông quen thuộc đến phát chán.
Hắn chẳng mong chờ gì ngoài việc đi dạo vài vòng rồi quay về lò bánh. Thế mà vừa tới cửa siêu thị, mắt hắn chạm phải dáng người quen quen đứng khuất giữa hai kệ hàng. Áo sơ mi trắng, vai rộng, mái tóc vàng hơi rối như thể vừa chạy từ một giấc mơ ra ngoài đời thật.
Naruto.
Gã cảnh sát hình sự mà hắn đã gặp ở quầy rau cách đây hơn một tuần. Người có giọng nói khàn khàn, sệt thuốc lá và ánh mắt như thể mang theo một cơn mưa cũ. Lúc ấy, Kawaki chỉ định đứng nhìn một chút rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng lòng hắn lại dấy lên một cái gì đó khẽ khàng, âm ỉ như hơi ấm từ một mẩu bánh mới nướng, len lỏi qua đầu ngón tay, rồi thấm dần vào xương sống.
Thành ra hắn cứ thế mà tiến đến, chẳng kịp nghĩ gì khác.
"Trùng hợp thật," hắn nói với chất giọng bình thản.
Naruto quay lại. Ánh nắng cuối ngày rọi lên khuôn mặt khiến mắt anh hơi nheo lại. Rồi anh khẽ gật đầu, cười nhẹ như gió xao mặt nước.
"Là cậu à. Trùng hợp thật đấy."
Chỉ một câu. Vậy mà tim Kawaki đập sai một nhịp. Hắn tự thấy buồn cười với chính mình. Đâu phải lần đầu gặp một người đàn ông có nụ cười đẹp. Cũng chẳng thiếu gì những kẻ làm hắn hứng thú, ít nhất là trên giường. Nhưng với Naruto mọi thứ hắn biết đều trở nên khác lạ. Không phải vì vẻ ngoài hay thân hình, mà là cái cách anh đứng đó đầy bình thản và buồn bã trong cùng một lúc. Như thể cả thế giới này chẳng có gì đủ quan trọng để níu giữ, nhưng anh vẫn chọn ở lại vì một lý do nào đó mà chỉ riêng anh biết.
Kawaki liếc nhìn túi đồ trên tay anh. Cà rốt, bánh mì sandwich, vài gói mì ăn liền. Một bữa tối đơn giản đến thảm thương.
"Anh sống một mình à?" hắn hỏi, lần này không cần vờ như tình cờ nữa.
Naruto ngẩng lên. Một cái nhìn ngắn, rồi gật. "Đúng vậy, tôi sống có một mình thôi."
Lại một câu đơn giản đến nhàm chán. Kawaki không trả lời. Hắn đưa tay cầm lấy túi đồ mà không hỏi thêm. Ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Naruto. Da anh ấm, khô và hơi sần. Cảm giác ấy khiến hắn bất giác muốn nắm chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra là người đàn ông này sẽ tan vào không khí.
Naruto không nói gì, cũng không giật lại. Ánh nhìn giữa hai người lặng đi một lúc. Sau đó họ cùng bước đi. Không ai mở lời trước. Không ai định nghĩa mối quan hệ đang dần hình thành giữa hai kẻ cô độc vô tình tìm thấy nhau trong một thành phố quá đỗi rộng lớn.
Tiếng bước chân họ vang lên đều đặn trên nền gạch lát, hòa trong tiếng rì rầm của loa siêu thị, tiếng cánh cửa tự động khép lại phía sau. Naruto không hỏi Kawaki định đi đâu. Kawaki cũng không nói mình đang dẫn ai về đâu. Hai người cứ song hành cùng nhau trên con phố lớn.
Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi tiếng xe cộ đã nhạt dần như một bản nhạc đã gần đến đoạn kết, Naruto bất ngờ dừng lại. Anh nhìn Kawaki.
"Cậu định đưa anh đến quán của cậu à," Naruto nói, khẽ như gió. "Bánh quy bơ ở đó ngon lắm."
Kawaki khựng lại. Hắn chưa từng mời anh. Chưa từng cho anh địa chỉ. Nhưng Naruto biết.
"Ồ, cảm ơn? Anh từng ăn bánh ở quán tôi rồi ư, chúng có ngon như tôi không?" Hắn hỏi, nửa đùa nửa thật.
Naruto bật cười. Một nụ cười khiến người ta xao xuyến và thoải mái.
"Ôi, trai trẻ các cậu hay đùa quá..." Anh ngại ngùng xoa loạn mái tóc, ánh mắt rút về phía những viên gạch ẩm dưới chân. Và rồi anh lắc đầu.
Kawaki bất ngờ. Hắn thấy tim mình mềm ra, như bánh mì mới ra lò còn đang bốc hơi.
“Đi với tôi.” Hắn nói.
“Đi đâu?” Naruto hỏi lại, anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
“Về nhà tôi.”
Lần này Naruto im lặng. Một thoáng phân vân lướt qua mắt anh, như bóng mây sượt qua đỉnh sóng. Nhưng rồi anh gật đầu.