Khi kim đồng hồ nhích qua con số một, Kawaki vẫn ngồi bất động trên ghế sofa phòng khách như thể đã hòa làm một với bóng tối. Đèn bếp đã được tắt từ lâu và chỉ còn vệt sáng lờ mờ của đèn đường hắt qua tấm rèm. Cái ánh sáng ấy đặc quánh lại trong căn phòng rồi biến thành một chiếc lồng giam vô hình.
Hắn đã ngồi đây hơn năm tiếng đồng hồ và không làm gì cả. Không nướng bánh, không nghe nhạc, không lướt điện thoại. Tất cả chỉ để chờ đợi một người. Chờ bình minh của đời hắn - Naruto.
Thật may mắn, ông trời dường như nghe thấy lòng hắn. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng anh, hắn đã nghe tiếng chìa khóa xoay nhẹ. Điều làm hắn mừng nhất trong ngày. Nhưng hắn chỉ ngồi đó, mặc cho lý trí và con tin kêu gào hắn chạy ra mở cửa. Tay siết vào nhau do quá mong chờ và hồi hộp. Kawaki dự đoán, khi thấy hắn ngồi chờ anh sẽ vui mừng và trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt hay một cái xoa đầu nhẹ nhàng?
Khi cánh cửa mở ra. Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ. Đó là anh, người yêu hắn. Nhưng hắn chưa kịp vui thì một mùi máu tươi theo gió đêm tràn vào khoang mũi.
Khi đèn bật sáng, Kawaki ngẩng lên với đôi mắt âm trầm.
Naruto đứng đó, dáng người hơi khom, một tay vịn vào tường và mắt anh nhìn hắn như một kẻ có lỗi.
Naruto chết tiệt, tên đầu vàng ngu ngốc!
Không cần phải hỏi, không cần phải nói — đôi mắt Kawaki đã chạm vào tất cả sự thật. Anh lại bị thương.
“Cởi áo ra.”
Hắn gằn giọng và đưa ra một mệnh lệnh. Nếu hắn không được nhìn thấy vết thương chết tiệt mới xuất hiện trên cơ thể người hắn yêu, nếu hắn không tự tay lau dsi vest máu tanh tưởi đó, thì hắn sẽ phát điên vì sợ anh rời bỏ hắn mất.
Naruto im lặng, sau đó cũng không hề tỏ ra phản kháng. Anh chậm rãi kéo áo khỏi cơ thể, thật cẩn thân. Hắn nhìn thấy mảng bầm tím ở vai của anh và... Mẹ nó, đường rách ngang lưng vẫn đang rỉ máu. Tim Kawaki co lại, đau như bị bóp nghẹt. Một phần trong hắn đang hét lên. Nó kêu hắn hãy đi giết kẻ gây ra điều này và đập nát mọi thứ. Một phần khác lại bảo với hắn rằng hãy quỳ xuống, ôm lấy anh và năn nỉ anh.
Hắn trầm mặc, quỳ xuống và nhìn sơ qau vết thương của anh. Sau đó đi vào bếp lấy hộp y tế chuyên dụng. Hắn trở lại sau ít phút, cúi xuống phía sau Naruto và lau vết máu đang chảy. Và tỉ mỉ băng bó như đang nâng niu một điều gì đó quá mỏng manh.
"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền đánh đổi thân thể của mình như vậy, hả Naruto?"
Hắn hỏi, nhưng không đợi câu trả lời.
"Anh nghĩ... tình yêu của tôi là gì? Là một sợi dây cao su có thể kéo mãi không đứt? Hay là thứ đường ngọt ngào anh có thể nếm qua rồi quên sạch?"
Naruto quay lại, đôi mắt anh tràn đầy sự mỏi mệt. Nhưng đằng sau nó, Kawaki thấy được một điều còn đáng sợ hơn: đó là một thói quen. Một thói quen chết người của những kẻ quá quen với sự đau đớn.
Hắn ghét điều đó. Ghét cái cách Naruto chấp nhận những vết thương ấy như cơm ăn nước uống. Ghét cái cách anh nhún vai, nở nụ cười nhạt như thể nó chẳng là gì. Hắn không muốn tình yêu của mình bị nhấn chìm trong những thói quen ấy. Hắn muốn giữ Naruto lại một cách nguyên vẹn, sống động và chỉ thuộc về mình hắn.
"Tôi không phải là người yêu đủ lí trí, hay trưởng thành," hắn nói khẽ, tay siết lấy băng gạc, "Tôi chỉ biết là nếu một ngày anh nằm lại đâu đó, trong một con hẻm dơ bẩn, với máu mình chảy ra như thế này... thì tôi sẽ phát điên lên và phá hủy tất cả mất."
Naruto thở, tiếng thở dồn nơi cổ họng như muốn bật ra lời xin lỗi. Nhưng Kawaki đã đứng dậy, mắt nhìn anh chăm chăm.
"Đừng nói gì hết. Đừng nói rằng anh sẽ cẩn thận. Đừng hứa gì cả. Tôi không cần."
Hắn đưa anh chiếc áo sạch, rồi chậm rãi nói, như đọc lời nguyện giữa đêm khuya:
"Tôi chỉ cần anh... đừng để tôi mất anh. Tôi cầu xin anh... cầu xin anh đừng chết."