Trời mưa rả rích không dứt. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái tôn bến xe khiến ai cũng trở nên trầm mặc hơn thường ngày. Trong đám đông hối hả, cô gái trẻ nép vào một góc nhỏ, áo khoác mỏng sũng nước, tay ôm chiếc balo cũ kỹ. Dáng người mảnh khảnh đứng lặng lẽ giữa bầu không khí ẩm ướt như một nét trầm trong bản nhạc giao mùa.
Tường Vy đã chờ ở đây hơn hai tiếng. Chuyến xe về quê bị trễ vì mưa lớn khiến cô càng thêm lo lắng. Điện thoại sắp cạn pin, sóng thì chập chờn. Cô thở dài lần thứ n.
— Cô có muốn mượn sạc không?
Giọng một người đàn ông vang lên phía bên phải. Tường Vy quay sang, bắt gặp ánh mắt ấm áp và nụ cười nhè nhẹ của một chàng trai khoảng gần ba mươi. Anh mặc áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác dạ tối màu, tay cầm một cục sạc dự phòng đưa ra.
— Tôi thấy cô nhìn điện thoại mãi. Lỡ có việc gấp, sợ cô không liên lạc được.
Tường Vy chớp mắt, không nghĩ một người lạ có thể để ý đến cô nhiều đến vậy. Nhưng giọng anh không hề khiến cô thấy phiền, mà lại mang một cảm giác gần gũi kỳ lạ.
— Cảm ơn anh… tôi mượn chút nhé.
— Ừ, cứ dùng thoải mái. Tôi cũng đang chờ xe về Đà Lạt.
— Tôi cũng thế.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua ánh mắt hai người, rồi cả hai cùng bật cười. Giữa cái lạnh của mưa phùn và không khí bức bối ở bến xe, tiếng cười nhẹ ấy như một đốm lửa nhỏ.
Họ bắt đầu trò chuyện. Những câu hỏi mở đầu thường thấy: “Làm nghề gì?”, “Về Đà Lạt mấy ngày?”, “Có hay về không?”. Dần dần, câu chuyện đi xa hơn – về tuổi thơ, về những điều chưa kịp thực hiện, về những người từng thương rồi rời đi…
Tường Vy không ngờ mình lại có thể nói nhiều đến vậy với một người lạ. Cô không quen dễ dàng mở lòng. Nhưng với anh – Đức Huy – mọi thứ cứ tự nhiên đến không ngờ.
Chuyến xe muộn rốt cuộc cũng đến. Cả hai lên xe, vô tình lại ngồi cạnh nhau. Có lẽ là do nhân duyên. Cả chuyến đi dài, họ không ngủ. Chỉ nói chuyện, hoặc thỉnh thoảng im lặng nhìn ra cửa kính, rồi bất chợt quay sang mỉm cười.
— Có bao giờ anh cảm thấy... người lạ lại dễ nói chuyện hơn người quen không? – Vy hỏi.
— Có chứ. Người lạ thì mình không cần che giấu cảm xúc. Còn người quen thì lại sợ tổn thương. – Đức Huy đáp.
Vy nhìn anh, ánh mắt nhẹ như khói sương. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô đập chệch một nhịp.
Về đến Đà Lạt, họ không hứa hẹn gì cả. Chỉ đơn giản là “Hy vọng sẽ gặp lại”. Nhưng cả Vy và Huy đều hiểu, một điều gì đó đã thay đổi từ chuyến xe hôm ấy.
Tường Vy làm việc ở một quán cà phê nhỏ trên dốc Đa Quý. Cô thích Đà Lạt, không chỉ vì đó là nơi cô sinh ra, mà vì nơi đây luôn khiến người ta muốn chậm lại, sống nhẹ nhàng hơn. Quán của cô không quá đông khách, nhưng đủ để cô cảm thấy bình yên.
Một buổi chiều, khi trời sắp mưa, có một người đàn ông bước vào quán, gọi một ly đen đá – thứ hiếm khi ai uống giữa Đà Lạt lạnh giá.
Là Đức Huy.
— Trùng hợp thật. – Anh cười khi nhìn thấy Vy đứng sau quầy.
— Anh đi lạc à? – Cô đùa.
— Không. Tôi tìm đúng chỗ mà.
Từ hôm ấy, Huy đến quán thường xuyên. Ban đầu là một tuần một lần. Sau thành ba lần. Rồi dần dần, ngày nào anh cũng ghé. Không phải để uống cà phê. Chỉ để ngồi đó, nhìn cô, và kể những câu chuyện vu vơ.
Vy không hỏi, nhưng cô cảm nhận được Huy đang mang một nỗi buồn. Đôi khi, trong lúc nói cười, mắt anh lại thoáng qua chút lặng lẽ. Giống như một vết thương cũ – không còn rỉ máu nhưng vẫn âm ỉ đau.
Một ngày, khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, anh ngồi rất lâu mà không nói gì. Cô lặng lẽ pha cho anh một ly sữa nóng, đặt trước mặt.
— Có chuyện gì sao? – Cô hỏi nhẹ.
Anh ngẩng đầu, nhìn cô hồi lâu mới đáp:
— Tôi từng yêu một người. Rất lâu, rất sâu. Nhưng cô ấy không chọn tôi. Tôi đã rời thành phố để quên, nhưng hình bóng cô ấy vẫn theo tôi suốt ba năm.
Vy im lặng. Không phải vì ghen tuông hay tủi thân. Mà vì cô hiểu, có những vết thương không ai có thể chữa lành, trừ chính bản thân người đó.
— Em không giỏi khuyên người khác. Nhưng nếu anh cảm thấy đau, cứ đau đi. Đừng cố quên vội. Vì không có ai quên được ai bằng cách lẩn tránh cả.
Anh nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. Hôm ấy, họ ngồi bên nhau rất lâu. Không nói thêm gì, chỉ im lặng bên tiếng mưa.
Thời gian trôi qua, người dân trong khu bắt đầu đồn “quán cà phê nhỏ của cô chủ dễ thương có anh người yêu đẹp trai đến suốt ngày.” Vy cười trừ. Cô không giải thích. Cũng không phủ nhận.
Cho đến một hôm, Huy không đến nữa.
Một ngày. Hai ngày. Rồi một tuần.
Vy cố tỏ ra bình thường, nhưng lòng cô như bị khoét một lỗ trống. Cô đã quen với việc có anh mỗi chiều. Quen với ly đen đá chẳng ai gọi. Quen với ánh mắt ấm áp mỗi khi cô vụng về quệt phải bình nước…
Cô không có số điện thoại của anh. Cũng không biết nhà. Chỉ biết rằng, anh từng nói: “Khi nào anh đủ can đảm rời bỏ quá khứ, anh sẽ quay lại.”
Hơn hai tháng sau, vào một ngày nắng hiếm hoi của Đà Lạt, Đức Huy quay lại.
Anh bước vào quán, dáng người vẫn vậy, ánh mắt vẫn dịu dàng, chỉ có trái tim đã hoàn toàn khác.
— Anh xin lỗi. Anh đã đi quá lâu.
Vy không nói gì. Chỉ mỉm cười, như chưa từng có quãng lặng nào giữa hai người.
Huy tiến lại gần.
— Anh đã viết một bức thư, nhưng không biết gửi cho ai. Vì khi rời đi, anh mới nhận ra… điều anh cần không phải là quên người cũ. Mà là nhận ra người ở hiện tại mới thực sự làm anh muốn bắt đầu lại.
— Và người đó là ai? – Vy hỏi, dù tim cô đang đập dồn dập.
— Là em. Tường Vy.
Cô bật cười. Không phải kiểu cười xã giao, mà là nụ cười đầy nước mắt.
— Em tưởng mình chỉ là một người lạ. Đi ngang qua đời anh, rồi biến mất.
— Không. Em là người khiến anh muốn dừng lại.
Anh nắm lấy tay cô, tay anh vẫn ấm như lần đầu gặp nhau ở bến xe. Cô không rút tay lại. Trái tim cô, sau bao ngày im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
Hóa ra là yêu.
Không phải thứ tình yêu bùng cháy rực rỡ.
Mà là thứ tình yêu âm ỉ, lặng lẽ, đến chậm… nhưng sâu.
——
C.ơn vì đã đọc!!^^