Sự bao che có chủ ý
Tác giả: Frex💤
Chương 1: Kẻ Được Bao Che
Tội phạm và người bao che.
Ở Nhật, báo đài rầm rộ đưa tin về một chuỗi vụ án có liên quan đến một băng đảng khét tiếng – Kurogane. Đứng đầu băng là một cái tên chưa từng xuất hiện chính thức trong hồ sơ tội phạm, nhưng ai cũng truyền tai nhau: Lâm Dương – kẻ mang vẻ đẹp kỳ dị, nửa ngây thơ, nửa nguy hiểm, và đặc biệt… chưa từng bị bắt.
Không phải vì không đủ bằng chứng. Mà vì có người chống lưng.
Một người đàn ông bí ẩn, thân thế không rõ ràng, chỉ biết tên: Thiên Bảo. Luật sư riêng cho nhiều tập đoàn ngầm, tay buôn tin tình báo, người đàn ông đứng sau hàng loạt quyết định đảo ngược vụ án. Hắn,Lâm Dương – lạnh lùng, đẹp trai, và cực kỳ nguy hiểm.
Và rồi, trong một vụ đột kích bất ngờ tại cảng Osaka, Lâm Dương sa lưới. Nhưng ngay ngày hôm sau, hắn được thả. Không ai biết tại sao. Chỉ biết, một chiếc xe Rolls-Royce đón hắn rời khỏi đồn cảnh sát.
Người ngồi bên cạnh hắn là Thiên Bảo.
---
Chương 2: Giao Kèo Máu
“Anh là ai?” – Lâm Dương nhếch môi, ánh mắt mang chút kiêu ngạo của một kẻ quen sống trong bóng tối.
“Người duy nhất giúp cậu thoát tội.” – Thiên Bảo đáp, giọng trầm, đều.
“Và cái giá là gì?”
“Ở bên tôi. Làm việc cho tôi. Im lặng.”
Lâm Dương cười nhạt, dựa lưng vào ghế. “Anh nghĩ tôi là loại người ai cũng có thể mua sao?”
“Không. Tôi biết cậu nguy hiểm hơn cậu thể hiện. Nhưng tôi cũng vậy.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một luồng căng thẳng chạy xuyên không khí – không phải lửa tình, mà là như hai con thú săn đang ngửi thấy mùi máu trên người đối phương.
“Thử xem.” – Lâm Dương khẽ nói.
---
Chương 3: Đồng Minh Không Tình Nguyện
Thiên Bảo sắp xếp cho Lâm Dương ở trong một căn penthouse cao cấp giữa Tokyo. Không ai được tiếp cận. Bên ngoài có vệ sĩ, camera, hệ thống bảo mật ba tầng.
Lâm Dương biết rõ – mình đang bị quản thúc.
Nhưng hắn không bực. Hắn bắt đầu chơi trò tâm lý với Thiên Bảo – để lại dấu vết giả, lén cài thiết bị nghe trộm, cố tình làm loạn hồ sơ trên bàn Thiên Bảo. Nhưng Thiên Bảo không phản ứng. Chỉ mỉm cười.
“Cậu làm mấy trò này với ai thì được, nhưng với tôi, vô ích.”
Lâm Dương cười. “Vậy thì... tôi phải tìm trò thú vị hơn thôi.”
---
Chương 4: Ánh Mắt Thấy Máu
Một tối nọ, Lâm Dương tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Hắn thấy mình chìm trong máu, tiếng súng, và tiếng la hét của những người từng phản bội hắn. Hắn nôn trong nhà tắm, mồ hôi ướt đẫm.
Cửa mở.
Thiên Bảo đứng đó, không nói gì, chỉ khoác áo cho hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Sao anh không sợ tôi?”
“Vì tôi đã thấy nhiều thứ còn tệ hơn.”
“Anh đang thương hại tôi?”
“Không. Tôi chỉ... không muốn thấy ánh mắt đó của cậu nữa.”
“Ánh mắt nào?”
“Của một người muốn chết nhưng lại không đủ lý do để chết.”
Lâm Dương im lặng. Trong phút chốc, băng trong lòng hắn có vẻ nứt ra một khe nhỏ.
---
Chương 5: Khoảng Cách Mờ Dần
Họ không gọi nhau là bạn. Không phải đồng minh. Nhưng từ lúc nào đó, Lâm Dương bắt đầu nấu ăn vào buổi tối. Thiên Bảo sẽ về đúng 7 giờ. Hai người ngồi ăn trong im lặng, nhưng không còn thấy ngột ngạt.
Có lần, Lâm Dương bắn tin để một tên phản bội trong tổ chức cũ bị bắt. Thiên Bảo hỏi: “Vì sao cậu giúp tôi?”
Lâm Dương trả lời: “Vì tôi không mu9ốn bị lôi xuống bùn cùng chúng.”
“Hay vì cậu muốn ở bên tôi lâu hơn?”
Thiên Bảo hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.
Lâm Dương không đáp. Chỉ liếc nhìn ra khung cửa kính – nơi Tokyo rực sáng giữa đêm. Một thành phố phồn hoa, nhưng đầy máu và bóng tối.
Hắn chưa từng tin vào tình cảm. Nhưng... có gì đó đang thay đổi. Rất chậm, nhưng rõ ràng.
---
Chương 6: Trong Vòng Nguy Hiểm
Tokyo bước vào tháng Mười Hai lạnh buốt. Thành phố rực rỡ ánh đèn lại chẳng đủ để sưởi ấm lòng người.
Trong căn hộ cao cấp, Lâm Dương đứng dựa vào lan can ban công, tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Hắn không hút thuốc, chỉ có thói quen cầm nó khi suy nghĩ. Băng đảng Kurogane mà hắn từng lãnh đạo đang loạn. Một nhánh phản bội đã bắt đầu lộ mặt. Và có người đang muốn kéo hắn xuống mồ cùng chúng.
“Cậu định ra tay?” – Giọng Thiên Bảo vang lên từ sau lưng.
Lâm Dương không quay lại. “Tôi không cần anh dạy tôi cách sống sót.”
“Nhưng tôi có thể bảo vệ cậu khỏi những thứ cậu chưa thấy tới.”
“Anh nghĩ tôi cần được bảo vệ sao?”
Lúc đó, Thiên Bảo im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới bước tới gần, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dịu lại:
“Không. Tôi nghĩ… cậu chỉ cần có ai đó đứng sau lưng. Để khi quay lại, không thấy mình một mình.”
Lâm Dương khựng lại.
Lần đầu tiên… hắn không biết phải trả lời sao.
---
Trong một buổi giao dịch ngầm giữa các băng nhóm, Lâm Dương xuất hiện như thường lệ – kiêu ngạo, bất cần, và đầy sát khí. Nhưng hắn không biết, buổi giao dịch đó… là một cái bẫy.
Tiếng súng nổ ra. Người của hắn ngã xuống từng tên. Hắn bị đẩy vào góc kho hàng cháy rực lửa.
Bỗng – một chiếc xe đen lao tới. Cửa bật mở. Giữa khói lửa, Thiên Bảo bước xuống, súng trong tay, ánh mắt lạnh đến cực điểm.
“LÊN XE!” – anh hét.
Lâm Dương chưa từng thấy Thiên Bảo như vậy. Không còn vẻ bình thản. Không còn sự kiêu ngạo. Mà là hoảng loạn thật sự.
Hắn leo lên. Xe lao vút đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Họ không nói gì. Nhưng đôi mắt nhìn nhau rất lâu.
---
Đêm đó, Lâm Dương bị thương nhẹ ở vai. Thiên Bảo tự tay băng lại. Cẩn thận. Chậm rãi. Hắn không rút tay ra. Cũng không nói cảm ơn.
“Anh có thể không cứu tôi. Anh đâu có nghĩa vụ gì.”
Thiên Bảo siết chặt băng. “Tôi từng có người quan trọng bị giết ngay trước mắt tôi. Lần này, tôi không cho phép điều đó xảy ra nữa.”
Lâm Dương nhìn anh, giọng khàn hẳn:
“Tôi là kẻ giết người, anh biết không?”
“Tôi cũng là kẻ tẩy trắng cho bao nhiêu kẻ giết người. Tôi không trong sạch hơn cậu đâu.”
Im lặng. Một khoảng lặng dài.
“Thiên Bảo.” – Lâm Dương gọi khẽ. Lần đầu tiên hắn gọi tên anh một cách chân thật, không giễu cợt.
“Ừ?”
“Nếu… tôi không còn là Lâm Dương của băng Kurogane nữa. Anh vẫn… sẽ giữ tôi lại chứ?”
Thiên Bảo không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, một cách bất ngờ.
“Chỉ cần em không tự biến mất, thì anh… không bao giờ buông.”
---
Chương 7: Một Bước Không Lùi
Lâm Dương không phải người dễ để người khác chạm vào. Nhưng vòng tay của Thiên Bảo lúc đó – không phải sự chiếm hữu, cũng không phải thương hại. Chỉ là một vòng tay yên lặng, như muốn nói: “Em còn sống là đủ.”
Hắn không đẩy ra.
Cũng không nói gì.
---
Một tuần sau, căn cứ ngầm của Kurogane bị triệt phá hoàn toàn. Tất cả tàn dư bị bắt hoặc bỏ trốn. Lâm Dương chính thức trở thành kẻ bị truy sát – không còn quyền lực, không còn người dưới trướng.
“Chúng muốn cậu chết.” – Thiên Bảo đặt tài liệu lên bàn, giọng điềm đạm. “Chúng biết cậu là người duy nhất giữ được bí mật giao dịch tiền ảo của toàn băng đảng.”
Lâm Dương nhìn anh, ánh mắt kiên định. “Tôi có thể rời Tokyo. Hoặc biến mất.”
“Em có thể.” – Thiên Bảo đáp chậm rãi, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nhưng anh không để em đi.”
Lần đầu tiên, anh dùng từ em.
Lâm Dương lặng người.
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn thấy em ở đâu khác. Không muốn em thuộc về nơi nào khác. Và không chịu nổi nếu một ngày nhận tin em đã chết mà không có lời từ biệt.”
Giọng Thiên Bảo không run, nhưng ánh mắt thì không thể giấu nổi cảm xúc.
“Em là lựa chọn duy nhất khiến anh phá lệ.”
Lâm Dương khẽ cười, một nụ cười buồn.
“Anh biết tôi không phải người tốt. Tôi đã giết người. Tôi từng phản bội, từng ra lệnh thủ tiêu đồng đội. Tôi không xứng.”
“Anh không cần một người xứng. Anh cần một người thật.”
Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lý do.
Lâm Dương tiến đến. Thiên Bảo không tránh. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má anh – lần đầu tiên hắn chạm ai đó bằng đôi tay từng nhuốm máu mà không sợ sẽ làm bẩn người đó.
Và rồi… là một nụ hôn.
Không vội vã. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là sự thừa nhận.
Của hai kẻ đã sống cả đời trong bóng tối, lần đầu tiên thấy nhau là ánh sáng.
---
Từ ngày hôm đó, Lâm Dương chuyển hẳn đến sống cùng Thiên Bảo. Căn penthouse vốn lạnh lẽo giờ có tiếng cười nhỏ mỗi sáng sớm, và bữa tối lúc 7 giờ không còn im lặng như trước.
Nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi nếu quá khứ vẫn rượt đuổi phía sau.
---
Chương 8: Cái Giá Của Tự Do
Không ai có thể yêu mãi nếu không có ngày phải chọn: sống vì nhau, hay chết thay nhau.
Sau khi nụ hôn kia diễn ra, Lâm Dương và Thiên Bảo chính thức bước vào một thế giới hoàn toàn khác – nơi không còn ranh giới giữa bảo vệ và được bảo vệ.
Nhưng cũng chính lúc đó, một bí mật cũ bị phơi bày.
Một đoạn clip được gửi đến điện thoại của Thiên Bảo. Trong đó, là Lâm Dương năm 19 tuổi – máu me, gào thét, đứng trước xác của một người đàn ông. Một vụ giết người tàn nhẫn.
Thiên Bảo cầm điện thoại rất lâu. Không nói một lời.
Lâm Dương ngồi đối diện. Hắn không né tránh.
“Là tôi làm.”
“Người đó là ai?”
“Người giết mẹ tôi.” – Lâm Dương đáp. “Tôi đã theo dõi hắn 2 năm. Và đâm hắn đến chết. Không hối hận. Không lùi bước.”
Thiên Bảo nhắm mắt. Trong lòng anh có chút run rẩy – không phải vì sợ, mà vì thương. Một đứa trẻ mồ côi, một trái tim đầy thù hận. Và rồi lại vì một người như anh, mà học cách yên lặng ngồi ăn cơm mỗi tối.
“Em định sống như vậy cả đời sao?” – Anh hỏi.
“Không.” – Lâm Dương đáp. “Nếu có thể… em muốn bắt đầu lại.”
---
Ba ngày sau, Thiên Bảo bị phục kích.
Băng nhóm phản loạn còn sót lại đã mua chuộc một tay cảnh sát quốc tế. Anh bị bắt với tội danh “bao che tội phạm truy nã đặc biệt” – tức là Lâm Dương.
Lâm Dương biết. Và hắn đến.
Hắn đến, một mình, giữa trụ sở cảnh sát.
Không mang súng.
Không mang dao.
Chỉ mang… một lời nhận tội.
“Tôi là người đứng đầu băng Kurogane. Tôi giết người. Tôi buôn ma túy. Tôi phản luật. Nhưng anh ấy không liên quan.”
“Anh ấy chỉ yêu tôi thôi.”
Cảnh sát giam Lâm Dương.
Và thả Thiên Bảo.
Chương 9:Anh Là Nhà Của Em
Lâm Dương bị giam hai tháng. Nhưng hồ sơ của hắn – bị làm giả. Một bàn tay vô hình đã thâu tóm toàn bộ tài liệu. Người đứng sau… là Thiên Bảo.
Anh hy sinh mọi quyền lực trong thế giới ngầm. Đổi lấy một điều duy nhất:
Tự do cho người anh yêu.
Ngày Lâm Dương được thả, trời đổ tuyết. Hắn bước ra, tóc dài hơn, gầy hơn. Nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên – không gãy.
Thiên Bảo đứng chờ, không ôm, không gọi, chỉ đưa tay ra.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
---
Sau đó, họ rời Nhật.
Mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Thụy Sĩ – nơi không ai biết họ là ai.
Mỗi sáng, Lâm Dương thức dậy trước, nấu bữa sáng. Thiên Bảo pha cà phê.
Họ không còn là tổng tài, hay tội phạm.
Chỉ còn là người yêu nhau.
Và người kia là cả thế giới.