Trường trung học Nhất Trung nổi tiếng với khuôn viên xanh mát, những tán phượng đỏ mỗi độ hè sang và giữa sân trường một học sinh tên Tô Yến Tử. Tô Yến Tử học lớp 11A3, là một cậu bạn khá trầm tính, hiền lành và yêu thích văn chương. Mỗi sáng, Yến Tử đều đến sớm, ngồi nơi góc lớp gần cửa sổ, lặng lẽ đọc sách trong ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá.
Cùng trường, cùng khối, nhưng khác lớp, Ân Tử lại là một cái tên khiến cả trường phải nhớ mặt đặt tên. Là đội trưởng đội bóng rổ, cao ráo, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười lại đủ sức làm tan chảy cả những trái tim kiên cường nhất.
Hai người vốn không có giao điểm-cho đến ngày mưa tháng Tư.
Hôm đó, Yến Tử quên mang dù. Đứng dưới mái hiên nhìn mưa trắng trời, cậu bất ngờ khi một chiếc ô đen xuất hiện phía trước, cùng một giọng nói trầm thấp:
-"Đi cùng không? Tôi cũng về đường này."
Là Ân Tử.
Kể từ hôm ấy, như một sợi chỉ đỏ vô hình, Yến Tử và Ân Tử bắt đầu có nhiều cơ hội tiếp xúc. Lúc thì mượn vở toán, khi lại là cùng làm nhóm dự án trường. Cứ thế, sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Yến Tử làm trái tim kiêu ngạo của Ân Tử chệch nhịp. Và ngược lại, ánh mắt quan tâm thầm lặng của Ân Tử cũng khiến cho Yến Tử bắt đầu mơ về một thứ tình cảm không tên.
Một chiều cuối xuân, trong sân trường rợp bóng hoa bằng lăng, Ân Tử kéo tay Yến Tử ra khỏi lớp học, Ân tử đưa cậu đến một góc khuất ban công tầng ba-nơi ít người qua lại.
-"Tớ thích cậu, Tô Yến Tử"
Cậu ngẩng đầu, mắt mở to, tìm đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Một lát sau, Yến Tử đâp khẽ như gió:
-"... Tớ cũng vậy"
**
Thời gian trôi nhanh như cơn gió đầu hạ. Họ cùng học tập, cổ vũ nhau trong kỳ thi cuối cấp. Những bức thư tay, những lần vụng trộm hẹn hò nơi thư viện, ánh mắt giao nhau trong lễ bế giảng-tất cả đều là thành xuân rực rỡ nhất.
Bà năm sau, tại sân trường đại học, trong ánh chiều nhàn nhạt, Ân Tử nắm láy bàn tay Yến Tử, nhẹ nhàng thì thầm:
-"Mùa hè năm ấy tớ yêu cậu. Và mãi mãi, tớ sẽ chỉ yêu cậu"
Yến Tử cười, đôi mắt cong cong như trăng non:
-"Ừ. Mãi mãi nhé, Ân Tử."