Thử viết truyện ngắn thử nèe, chắc là cũng ổn ha👽💗
mãi iêu Doukaza👉👈
_______________________________
_Mùa đông - 23:30_
Akaza đi đến căn nhà nhỏ mà Muzan đang trú ngự. Cậu nhanh nhẩu nhảy qua từng ngọn cây mà chẳng để lại tiếng động nào. Ánh trăng chiếu rọi bóng dáng mái tóc hồng nhạt, đôi mắt cậu lướt xuống - nơi ngài ấy đang ở đó. Muzan ngồi cạnh chiếc cửa sổ. Trong thân hình trẻ con, ngài chống cằm, đọc các cuốn sách có tựa đề như Những phương thuốc từ các loài thực vật quý hiếm khiến cậu cũng phát chán mà tự hỏi "ngài ấy nhạt nhẽo đến vậy ư?" khi bao năm qua ngài ấy vẫn chẳng chịu đổi gu đọc sách của mình. Cậu nhảy từ ngọn cây xuống, đạp lên lớp tuyết mỏng dưới chân. Akaza quỳ nhanh, vội báo cáo:
- "Thưa ngài, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài yêu cầu rồi."
"ừ" - Muzan chỉ hờ hững đáp lại. Ông ấy nhắm mắt, nhấp một ngụm cà phê rồi bổ sung câu cho hoàn chỉnh:
- "Akaza, ta nghe nói ở phía đông ngôi làng gần cánh rừng ngươi đang cư ngụ có thông tin về hoa bỉ ngạn xanh. Ngươi hiểu mình nên làm gì rồi chứ?"
"Vâng, tôi sẽ đến đó để xát nhận thông tin này." - Cậu cuối đầu, thấp giọng trả lời.
"lui đi" - Muzan lật trang sách, nhíu mày nhẹ mà đưa ra yêu cầu.
Akaza rời đi, cơn gió lặng lẽ theo sau. Trên con đường đầy đất đá, cậu vừa đi vừa lục lại trong kí ức mình mà tìm đường đến ngôi làng ấy.
________________________
_24:00_
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, nhè nhẹ rồi dần dần thành một cơn mưa lớn. Khi cậu đến ngôi làng, tuyết đã rơi dày đến tận đầu gối. Akaza chầm chậm bước qua từng ngôi nhà, cố gắng đưa mắt qua chúng, không để xót lại bất cứ thông tin nào. Cậu đi đến cuối làng, nơi mà được mệnh danh là Tận cùng của Hạnh phúc khi có một giáo phái mang tên là Thiên đường vĩnh cửu ở đây. Giáo phái này Akaza đã từng nghe qua nhưng cậu cũng chẳng mẩy may quan tâm đến nó vì cậu là quỷ mà. Cậu đã thấy qua biết bao nhiêu cái giáo phái xuất hiện rồi dần biến mất, tan biến vào hư không đến nổi không thể nhớ hết rồi cơ chứ?
Ánh mắt cậu lười biến, hờ hững lướt qua cánh cửa của ngôi nhà. Khi ấy, Akaza chợt khựng lại, trước mắt của cậu là một cậu bé mang một mái tóc bạch kim, đôi mắt màu cầu vồng tuyệt đẹp đang đứng trước cửa ngôi nhà, đôi mắt xinh đẹp ấy dán chặt vào mặt cậu. Cậu khó hiểu mà nhìn qua nhìn lại, như đang xát nhận là cậu ta đang nhìn mình. Sau một lúc, cậu mở miệng hỏi:
- " Này nhóc con, ngươi đang nhìn ta à?"
"..." - không có câu trả lời đáp lại.
" Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, đừng có làm lơ ta chứ?" - Akaza bực bội, khó chịu mà chống hông, hét lớn với cậu bé.
" Anh là..ai, Sao giờ này lại ở chỗ tôi?" - Cậu ta chẳng thèm trả lời mà hỏi ngược lại cậu
" Ta mới là người hỏi ngươi đấy, tuyết rơi dày lắm, sao ngươi lại ở ngoài đây giờ này thế?"
Akaza đi đến cạnh cậu ấy, ngồi xổm xuống rồi hỏi tiếp:
- "Nhóc không thấy lạnh sao? mặc đồ như này không ổn đâu đó, sẽ bị cảm lạnh mất." - Vừa nói cậu vừa chỉnh lại áo cho cậu ta
"Ah- ...cảm ơn anh nhé"
đôi má cậu ta ửng từng tia hồng nhàn nhạt, mắt dường như đang ánh lên một tia sáng nhạt. Akaza còn có thể thấy khoé miệng cậu bé nở một nụ cười mãng nguyện nhưng nhanh chóng biến mất.
"Thế ba mẹ nhóc đâu rồi, còn nhỏ như này mà dám ra đường vào ban đêm thế à?" - Cậu càu nhàu
"Ba mẹ tôi chết rồi, họ tự giết nhau để tôi lại một mình" - cậu bé cười khổ mà cuối đầu trả lời
"H-hả..? Này, nếu có giận ba mẹ thì nhóc cũng không được nói như thế đâu"
Akaza ngơ ngác nhìn cậu bé, chưa thể load hết đống thông tin đầy bất ngờ này
"Không, tôi nói thật đấy, họ chết hết cả rồi."
Cậu ta bất lực khẳng định lại một lần nữa, Akaza giờ mới chú ý đến những vết máu dính trên áo cậu ta. Cậu cũng bắt đầu thấy phiền với cuộc trò chuyện này, cậu xoa đầu thằng bé mà tạm biệt:
"ờ, thế chia buồn với nhóc nhé. Ta cũng có việc rồi, tạm biệt."
Cậu đứng dậy, định rời đi thì một đôi bàn tay trắng hồng nhỏ xinh nắm lấy tay. Cậu quay đầu lại nhìn cậu bé
"chuyện gì?" - Akaza nghi ngờ mà hỏi
"Anh có thể cho tôi biết tên của anh được không?" - cậu bé thấp giọng mà hỏi
"Akaza" - cậu trả lời ngắn gọn rồi bỏ đi, để lại cậu bé ở đó với gương mặt lưu luyến.