MÙA HẠ KHÔNG CÒN KATSUKI
Tác giả: Hồ Thị Xuân Lan
Thể loại: Học đường – Đời thường – Bi kịch – Bakudeku
---
Mùa hè năm ấy, nắng phủ đầy sân trường U.A, chói chang và rực rỡ như tuổi trẻ. Mỗi lần chuông báo vào lớp vang lên, tiếng ve sầu lại ngân dài như một bài hát không lời, đọng lại trong không khí cái gì đó vừa dịu dàng, vừa quặn thắt.
Midoriya bước vào lớp 3-A, cặp sách đeo lệch một bên, tay cầm một lon nước ép cà rốt – loại Kacchan thích uống mỗi sáng. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi cạnh cậu lại trống.
Không phải lần đầu Kacchan đi học trễ, nhưng lần này... có gì đó không ổn.
Trực giác của Midoriya mách bảo như vậy.
---
Họ đã không còn là những đứa trẻ ngày xưa nữa. Không còn quát tháo, không còn đấm đá – chỉ còn lại những cái liếc nhìn lén, những lần đưa tay chạm nhẹ dưới bàn học, và những chiều tan trường về cùng nhau, dù mỗi người một hướng.
Tình yêu ấy, chưa từng có tên gọi, nhưng rực rỡ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Midoriya nhớ như in lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim khác thường khi Kacchan cầm ô che cho cậu giữa cơn mưa mùa xuân. Không nói một lời, chỉ siết chặt cổ tay cậu kéo đi, nhưng ánh mắt ấy... khiến Midoriya mất ngủ suốt một tuần.
Kacchan không bao giờ nói “Tớ thích cậu.”
Cậu chỉ nói: “Đừng ăn đồ ngọt nữa, mày sâu răng tao đập chết.”
Hoặc: “Đưa tay đây, ngu quá, để băng lại cho.”
Ấy thế mà Midoriya đã yêu. Yêu đến mức chỉ cần thấy cái bóng màu vàng ấy xuất hiện ở cửa lớp là cả một ngày bỗng chốc sáng bừng.
---
Nhưng sáng hôm đó... Kacchan không đến.
Tiết một trôi qua. Tiết hai vẫn vắng. Không ai liên lạc được. Cậu không online, không đọc tin nhắn, điện thoại tắt máy.
Và rồi... vào giữa tiết ba, Kirishima hớt hải chạy vào lớp, mặt trắng bệch như mất hồn.
“Midoriya... Bakugo... bị tai nạn. Xe tải. Cậu ấy đang ở bệnh viện thành phố…”
Midoriya chết lặng.
Tai cậu ù đi. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Cậu không nhớ mình đã chạy ra khỏi lớp như thế nào, chỉ nhớ tiếng gió rít bên tai và chân chạy điên cuồng như muốn xé toạc đất trời.
---
Bệnh viện.
Máu.
Tấm áo trắng nhuốm đỏ.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại như một bản án.
Midoriya ngồi thẫn thờ ở hành lang. Đôi tay run rẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Mẹ của Kacchan đến. Bà không khóc. Chỉ ngồi xuống bên cạnh Midoriya, nắm lấy tay cậu – đôi mắt già đi mười tuổi chỉ trong một khoảnh khắc.
Bác sĩ bước ra.
Một cái lắc đầu.
“Chúng tôi xin lỗi.”
Midoriya không nghe rõ nữa. Mọi thứ như rơi vào khoảng không vô tận. Cậu đứng không vững, tay bấu chặt vào tường, toàn thân lạnh ngắt.
Kacchan đã không kịp mở mắt lần cuối.
---
Tang lễ.
Hoa trắng phủ đầy. Trời đổ mưa nhẹ – thứ mưa mùa hạ âm ỉ dai dẳng như nỗi đau không chịu rút lui.
Midoriya đứng trước di ảnh của người mình yêu – tấm ảnh cậu từng chụp lén vào ngày Kacchan ngủ gật trong lớp. Nụ cười nhếch môi, ánh mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên bình đến lạ.
Một chiếc hộp nhỏ được đưa cho Midoriya.
“Bakugo dặn, nếu có chuyện gì xảy ra, đưa cái này cho cậu.” – Kirishima nói, giọng nghèn nghẹn.
Trong hộp là một bức thư và một chuỗi chìa khóa có hình mặt nạ All Might mà Midoriya từng tặng hồi cấp hai.
---
Thư tay của Kacchan:
“Deku – đồ phiền phức,
Tao đã định không bao giờ viết cái thư sến súa này. Nhưng rồi… tao lại viết, vì tao biết… mày sẽ đọc nó, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng từ lâu rồi, tao luôn quan tâm đến mày. Luôn theo dõi mày. Và... chết tiệt, tao thích mày. Mà không phải kiểu thích vớ vẩn – mà là kiểu tao không thể tưởng tượng nổi một ngày không có mày bên cạnh.
Nếu kiếp này tao không thể đi cùng mày tới cuối đường… thì ít nhất, hãy nhớ, tao đã từng tồn tại trong thanh xuân của mày.
*Một cách ồn ào. Một cách đáng ghét. Nhưng là thật lòng.
Kacchan.”
---
Midoriya bật khóc. Tiếng nức nghẹn như xé nát tim gan. Cậu ôm lấy chiếc hộp, ôm lấy quá khứ, ôm lấy tình yêu chưa từng thốt nên lời.
---
Thời gian trôi.
Mùa hạ đến rồi đi. Lớp học vẫn vang tiếng cười nói. Nhưng Midoriya thì không còn như xưa.
Cậu vẫn học giỏi. Vẫn nở nụ cười. Vẫn đi thi anh hùng chuyên nghiệp như mơ ước. Nhưng trong tim cậu, luôn có một khoảng trống – khoảng trống hình dáng Kacchan.
Vào mỗi buổi sớm, cậu vẫn mua hai lon nước ép. Một cho mình. Một đặt lên ban công lớp học.
Để tưởng niệm. Để nhắc mình rằng, cậu đã từng yêu. Và từng được yêu. Dù chỉ một lần. Dù kết thúc là chia ly.
---
“Kacchan… nếu có kiếp sau, hãy đến tìm em nhé. Em sẽ không trốn tránh nữa. Em sẽ nắm lấy tay cậu – bằng tất cả dũng khí và tình yêu chưa từng nguôi.”