"Mùa hè năm ấy sẽ rất vui nếu có cậu ở cạnh bên..."
"Nhớ tôi đến vậy à?"
Cô giật mình ngoái đầu ra sau để nhìn,nhưng chẳng có gì cả.Tất cả chỉ là ảo giác.
"Reng Reng Reng!"
"Yeahh,tới giờ ra về rồi"
Mọi người,ai nấy đều vui mừng khi tiếng chuông của giờ ra về "vang lên".
"Này nhóc!"một thanh niên với vẻ mặt ưu tú cất giọng.
"Tôi không phải "nhóc" của cậu"cô chán nản đáp lại cậu
"Này làm gì mà buồn thế?"anh giở giọng trêu chọc.
"Tôi không có buồn..."
"Này rõ ràng là gương mặt của cô đang thể hiện rõ điều đó đấy!"
"Ừm..."cô đáp lại giọng lại trầm hơn so với lúc nãy.
"Này cậu biết không?sắp tới là nghỉ hè rồi đấy.."
"Ừm tôi biết chứ!"
"Sau khi nghỉ hè,chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa,mỗi người sẽ ở một trường khác nhau.Nó chẳng giống với những kì nghỉ năm trước,năm nay là cuối cấp.Sau khi ra trường,thì cơ hội gặp lại sẽ rất thấp..."cô vừa kể vừa cuối gầm mặt xuống.
"Cơ hội chúng ta gặp lại nhau rất thấp,nhưng cũng đâu có nghĩa là sẽ "không bao giờ gặp lại nữa".Chỉ cần có cơ hội,thì cho dù tỉ lệ chúng ta gặp lại nhau rất thấp.Thì tôi cũng sẽ tìm ra cô."cậu nỡ một nụ cười thật rạng rỡ,xinh đẹp như những bông hoa.
"Ừm có lẽ là vậy,dù gì tôi cũng không muốn phải xa cậu..."giọng cô nhỏ dần
"Không sao,hãy vui lên đi vì đây sẽ là những kỉ niệm đẹp và rực rỡ nhất của chúng ta"
Một câu nói tường chừng như đơn giản nhưng nó lại khiến trái tim của cô khẽ lung lay
"Ừm được!"cô tươi cười đáp lại cậu
Mấy tuần sau buổi lễ tổng kết cũng được diễn ra
"Này hãy cười lên nhé!"
Ngày hôm ấy,tưởng chừng sẽ là một ngày thật hạnh phúc nhưng không.Cũng chính vào ngày hôm đấy,vào buổi chiều lúc cô đang tung tăng đi dạo thì cô vô tình thấy nhà của cậu bạn cùng bạn của mình.Cô định ghé qua chơi thì thấy cửa nhà mở toang hoang và bên trong là cậu bạn đấy...nhưng trong tình trạng không mấy khả thi cho lắm...
"Này!này!cậu bị gì vậy?"
"Tỉnh dậy đi,s-..sao..sao lại?"
____________
Mấy tiếng sau tại bệnh viện
Bác sĩ bước ra cùng với những cô y tá
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"
"Là tôi...cậu ấy sao rồi?"
Cô không hoảng lên mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến kì lạ
"Xin chia buồn với người nhà là..bệnh nhân đã ngừng thở từ 3p trước.."giọng cô y tá cũng nhỏ dần
"Không sao.." cô cười mỉm đáp lại
Cô y tá cũng bất ngờ với hành động của cô,không gào thét,không đau khổ,không buồn bã...?Không!tất nhiên là có buồn rồi,nhưng cảm xúc của cô đã bị phá vỡ khi thấy cảnh cậu dần trút hơi thở cuối cùng trước mắt mình.
Buổi chiều hôm đó,trời không mưa cũng chẳng nắng,chỉ có bầu không khí se lạnh và cảm xúc u buồn khó tả của cô.
"Lúc đấy à không..hồi đấy cậu có chỉ tôi cách kiềm chế cảm xúc.Nhưng bây giờ nó lại thành dồn nén cảm xúc..."
____________
Trở lại thực tại
"Haha,cậu nói rằng khi ra trường sẽ tìm tôi nhưng giờ chẳng thấy đâu"
"Cậu từng hứa rằng sẽ cùng tôi thi vào trường mà chúng ta mong muốn..."
"Vậy...bây giờ cậu đâu?"
"Tôi còn nhớ rõ cái ngày hôm đấy,cậu nói rằng tôi hãy vui lên vì đây sẽ là những kỉ niệm thật đẹp và rực rỡ của chúng ta"
"Nhưng chính tôi lại là người muốn quên đi cái kỉ niệm đấy,quên luôn cả cậu...có phải tôi quá ích kỉ rồi không"
"Rời bỏ tất cả mọi thứ và sống một cuộc sống mới,nghe nó thật dễ dàng nhưng khi thực hiện thì mới thấy nó khó làm sao"
"Đến tận bây giờ tôi vẫn...."
"Không thể quên cậu,quên đi cái nụ cười ấy,quên đi từng kỉ niệm,câu nói của chúng ta à không..phải là "đôi ta" chứ?"
"Nhưng tiếc là nó không thành sự thật..?"
"Buồn cười nhỉ?chính cậu là người cho tôi hi vọng rồi cuối cùng ông trời đã dập tắt lấy nó.."
"Bộ tôi không xứng có được hạnh phúc sao..?"
"này cậu biết không,mùa hạ năm nay đẹp lắm đó,nhưng vẫn thiếu cậu"cô cười mỉm
"Nếu hôm đấy cậu còn trên cõi đời này,thì chắc "chuyện tình" của chúng ta sẽ rất đẹp.Xinh đẹp và rực rỡ như nắng hạ vậy!"
Tình yêu của họ không,cũng là một tay do ông trời sắp đặt.Vốn dĩ,nó là vậy rồi...
Chấp niệm rằng họ sẽ thành một đôi thật hạnh phúc hay chấp nhận rằng...?chuyện tình của họ vốn đã không có duyên với nhau.
Thời gian tàn nhẫn lấy đi người em thương nhất trên đời....
Cách xa rồi chẳng thể với tới..?