Trời ngày hôm ấy rất tối,trời không trăng cũng không sao...nó chỉ là một màu đen sâu thẳm.Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống kèm với những tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.
Y không biết phải làm gì khi ở nhà một mình, nên chỉ lướt mạng xã hội trong vô thức.Bỗng y lướt được một video chỉ có một màu đen,y thắc mắc nhưng cũng không để tâm gì nhiều vì đây không phải lần đầu y lướt phải video như vậy.
Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm rõ mồn một,quái lạ thật rõ ràng là y ở nhà một mình cơ mà...chẳng nhẽ vòi nước bị hở ở đâu đó?
Y bước vào nhà tắm và kiểm tra,cánh cửa phía sau liền đóng lại...Khó khăn rồi đây,y cố gắng mở cửa nhưng không thành công dù có vặn tay nắm cửa hay cố đạp cửa thì vẫn không thành...Y sợ rồi,một cảm giác kì lạ trào dâng trong lòng y.
Một bàn tay chạm vào y từ phía sau,khi y định quay lại nhìn thì bàn tay to lớn đã che khuất tầm nhìn của y. Y cảm nhận được sức nóng của ai đó sát vào người y...Y hoảng loạn hỏi.
"Anh....anh là ai?!"
Giọng của người kia vang lên.
"Anh là Trịnh Trần Phương Tuấn..."
_______________________