Đức Duy đứng im, ánh mắt khóa chặt lấy hình ảnh Quang anh với mảnh kim loại run run trong tay. Không gian như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề giữa hai người.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười. Một tiếng cười nhỏ, trầm, không rõ là giễu cợt hay cay đắng.
“Đòi lại chính mình à?” Hắn nhắc lại lời cậu, chậm rãi. “Cậu nghĩ mình là ai trong trò chơi này?”
Quang anh không đáp. Cậu biết càng nói, hắn càng bóp méo mọi lý lẽ. Nhưng cậu cũng biết, nếu im lặng – sẽ là mặc định khuất phục. Và cậu không muốn khuất phục. Không bao giờ nữa.
“Tôi là người,” cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù cổ họng bỏng rát, “Không phải một con búp bê trong tay anh. Không phải một món đồ. Và càng không phải 'của anh'.”
Đức Duy nhích tới một bước. Em lập tức nâng mảnh kim loại lên, mũi nhọn hướng về hắn. Tay cậu run – không phải vì sợ, mà vì sức đã cạn. Nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định như ngọn lửa tàn cố cháy nốt lần cuối.