Chiều mưa Sài Gòn, người ta vội vã chạy tìm nơi trú, còn anh lại đứng yên dưới mái hiên, mắt dán vào một dáng hình lướt qua như cơn gió.
Cô gái ấy – áo sơ mi trắng, váy dài màu tro, tay ôm cuốn sách cũ – chạy ngang con phố nhỏ, mưa bắn lấm tấm lên má hồng.
Chỉ một ánh nhìn, tim anh như khựng lại. Không phải kiểu “ôi đẹp quá”, mà là cái cảm giác… như đã chờ cô ấy từ lâu lắm rồi.
“Ê mày! Đừng nói mày bị sét đánh trúng nha?” – thằng bạn cười hô hố.
Quân chỉ gật nhẹ, mắt không rời bóng dáng kia.
“Không biết sao nữa… nhưng tao muốn gặp lại cô ấy.”
Vài ngày sau, anh quay lại con phố cũ, chẳng vì lý do gì ngoài một hy vọng mong manh. Và rồi… cô lại xuất hiện, lần này là dưới nắng chiều.
Họ va vào nhau – đúng nghĩa đen.
“Xin lỗi! À… là anh?” – cô ngập ngừng.
“Anh… à không, tôi… tôi nhớ em. Ý tôi là… gặp em rồi nhớ hoài.” – Anh lúng túng đến đỏ mặt.
Cô bật cười, giọng nhẹ như gió:
“Em cũng nhớ ánh mắt đó… dưới mưa.”
Và thế là, giữa phố thị ồn ào, một chuyện tình ngốc nghếch bắt đầu. Không có lý do gì, chỉ đơn giản là… họ nhìn nhau và biết, trái tim đã có người chủ mới.