Tôi, Lê Hoài Thiên, là con một của một gia đình không mấy khá giả, nhưng lại cực kì hạnh phúc. Mặc dù không sống trong giàu sang, nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào khi được sinh ra ở gia đình này. Bố tôi là một Beta mạnh mẽ, trinh sát đặc nhiệm đã phá rất nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau. Còn mẹ tôi là một Omega xinh đẹp, nhà giáo ưu tú suốt nhiều năm trời.
Dù bố mẹ tôi thường hay bận nhiều việc, song họ luôn cố gắng dành ra thời gian để cho tôi tình thương, sự chú ý, và dạy dỗ tôi nên người.
Mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo, chúng tôi sẽ mãi sống một cuộc đời bình yên với nhau nếu tôi không phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm ngu ngốc ấy đã phá huỷ tất cả mọi thứ.
Đôi khi tôi ước gì mình chưa từng tin hắn ta.
Tôi nhớ những ngày đầu tôi gặp Hoàng. Khi ấy, tôi mới chuyển trường do tính chất công việc của bố mẹ, vì thế, tôi được học ở một trường công điểm của tỉnh.
Chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Khi ấy, tôi đã rất ấn tượng với người này. Hắn ta rất đẹp trai, vai rộng, eo thon, đôi mắt nâu nhạt toát lên vẻ trầm lặng. Hắn đúng kiểu mẫu hot boy trong lời đồn mà bạn tôi đã kể.
Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn chậm rãi quay sang, nhìn tôi bằng ánh mắt có chút tinh nghịch, rồi trêu chọc:
- Sao thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
- X-Xin lỗi.
Tôi đã đỏ mặt khi bị hắn bắt gặp, vậy nhưng trái tim tôi đã rung động khi nghe thấy giọng nói du dương của hắn.
Hắn ta và tôi là bạn cùng bàn của nhau suốt học kì sau đó. Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau, trò chuyện, trêu đùa, cùng đi ăn, rồi lại qua quán net làm mấy ván game.
Tình cảm của tôi dành cho hắn đã lớn lên cùng những lời đường mật của hắn, mạnh mẽ hơn qua mỗi lần tay hắn chạm vào tay tôi.
Tôi trở thành một Beta, còn hắn được xác định là một Alpha trội. Tôi đã rất mừng cho hắn, vì hắn đã trở thành Alpha trội, một cá thể vô cùng mạnh mẽ.
Vậy nhưng, khi biết tôi là một Beta, ánh mắt của hắn ta bắt đầu thay đổi. Nhưng lúc ấy tôi không nhận ra, trái tim của hắn vốn đã bị dòng máu đen nuốt trọn rồi.
Hắn ta không phải con người. Hắn là con quỷ đội lốt một con người hoàn hảo.
Hắn đã giết ông chủ của một, một tên trùm xã hội đen vì mâu thuẫn. Sau đó, hắn trở thành một tên trùm kế nhiệm.
Hắn ta đã hại chết bố mẹ tôi, cướp tôi khỏi bọn họ. Hắn ép tôi trở thành một Omega, biến tôi thành “nô lệ tình dục” của hắn.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ghê tởm ấy, khi bàn tay của hắn lướt trên thân thể trần trụi đầy vết thương của tôi, thản nhiên nói muốn biến tôi thành con rối chỉ nghe theo mình hắn.
Tôi đã rất sợ hãi. Tôi càng ân hận vì mình đã không nghe lời bố mẹ. Rồi, tôi đã thử tự sát một lần, nhưng không thành. Tôi đã không chết, nhưng cơn thịnh nộ của hắn đã lan tới người bạn của tôi. Hắn đã giết bạn tôi trước mặt tôi, ép tôi chứng kiến bạn mình chết trong đau đớn. Rồi cảnh cáo tôi không được rời khỏi hắn nữa.
Tôi không nhớ mình sống như con chuột chũi tới bao lâu, chỉ nhớ rằng, lúc ấy, có một Alpha nọ, đã kéo tôi khỏi nơi ấy. Anh ấy giống như một tia sáng đột ngột soi đường cho kẻ lạc lối là tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Chúng tôi đã trốn khỏi nơi ấy cùng nhau. Anh ấy cũng từng là một tay sai của bọn xã hội đen, nhưng anh ấy lại có trái tim biết thương người.
Anh ấy chăm sóc tôi, cho tôi lí do để tiếp tục sống, cho tôi cảm nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đã đánh mất từ lâu.
Tôi đã từng hi vọng rằng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Hắn ta đã tìm được chúng tôi. Anh ấy vì tôi mà chết trong tay của tên trùm xã hội đen đó.
Tôi hận hắn, hận đến thấu xương.
Lúc ấy, tôi đã không suy nghĩ gì mà đâm một nhát dao thật mạnh vào vị trí tử cung đã hình thành, để lấy đi hoàn toàn khả năng mang thai.
Tôi nghĩ đó là cách duy nhất tôi có thể làm để phản kháng lại tên khốn nạn đó.
Những năm sau đó, tôi trở thành một con rối không hơn không kém. Hắn ta lúc vui sẽ mang theo một Omega nào đó về rồi cùng cô cậu ta lên giường, lúc bực tức sẽ lôi tôi ra làm chỗ để trút giận.
Tôi đã cam chịu như vậy, vì quá tuyệt vọng. Tôi đã từng tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi con ác quỷ này để về lại với bầu trời hay không?
Tôi sắp điên rồi sao?
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn ở nơi này. Cho tới khi… Tôi gặp cậu ấy. Một Beta rất đáng yêu, người đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Cậu ta giống như người thắp lên ngọn lửa nhỏ giữa những ác mộng triền miên của tôi.
Sau đó, tôi biết được rằng, năm xưa bố mẹ tôi là ân nhân của ba cậu ta. Vậy nên, cứu tôi cũng chính là cách để cậu trả ơn bọn họ.
Tôi không biết cảm xúc lúc ấy của mình là gì? Thất vọng sao? Hay buồn tủi? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ rằng trái tim tôi nhói đau khi biết cậu ấy đã tìm được bạn đời của mình.
Anh ta cũng là một Alpha trội. Nhưng có điều, anh ta rất thận trọng, không bao giờ tiến gần tôi quá 4 bước, cũng thường xuyên dùng miếng dán chặn Pheromone. Có lẽ anh ta đang giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây? Tôi có quá tin tưởng người khác không? Họ đối xử tốt với tôi là thật lòng hay muốn điều gì đó ở tôi?
Mãi sau đó, khi tên Hoàng kia bị bắt, tôi mới biết cặp đôi này là trinh sát. Ngay sau khi xong nhiệm vụ, họ đã ở lại thêm một tháng để giúp đỡ tôi tìm việc làm ổn định. Sau đó, họ lặng lẽ rời đi, để lại cho tôi một mẩu giấy ghi số điện thoại cùng một lá thư tay.
Tôi nhìn bức ảnh chụp chung của bốn người, tôi, cặp đôi ấy, và một vị Alpha. Anh ta là hàng xóm của tôi, nhân viên văn phòng, tên là Đức Minh.
Alpha hàng xóm này là một người đàn ông tinh tế, chỉ có điều đôi lúc anh ta hành xử rất ngu ngốc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn. Nhưng rồi, Alpha đó đã dần xâm nhập vào thế giới của tôi, lôi tôi ra khỏi bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Tôi lại rơi vào lưới tình rồi sao? Liệu tôi có thể tin tưởng được một Alpha nào khác nữa sao?
Tôi đã tự hỏi mình như vậy kể từ khi nhận được lời tỏ tình của anh.
Anh ấy không ép tôi phải trả lời ngay, mà cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ.
Anh ấy luôn cố gắng đối xử tốt với tôi, quan tâm, chăm sóc, cùng nhau đi chơi, mọi thứ. Anh ấy nói muốn ở bên tôi, muốn chăm sóc, bảo vệ, và yêu thương tôi như một gia đình.
Một thời gian sau đó nữa, khi chúng tôi đã trở thành người yêu, tôi mới biết anh ấy mất bố mẹ do tai nạn giao thông, nên được bà ngoại nuôi nấng. Tới khi anh đi làm được một thời gian, bà ấy cũng mất, để lại anh sống cô độc trên thế giới này.
Tôi nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ấy có nỗi buồn, có sự yêu mến, biết ơn đối với gia đình của anh ấy.
Chúng tôi đã kết hôn với nhau, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc đối với tôi.
Tôi ước mình có thể cho anh ấy một gia đình thật sự. Nhưng tôi sợ rằng sau lần tự sát không thành ấy… Việc chúng tôi có con với nhau là không thể. Tôi cho rằng là vậy.
Nhưng, có lẽ ông trời đã thương chúng tôi.
Khi đứa trẻ ấy chào đời, tôi đã không thể ngừng khóc. Đứa trẻ ấy thật sự là thiên thần. Con bé chính là tia sáng ấm áp trong cuộc đời của chúng tôi.
Đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi hai người kia ra sao rồi.
Nếu không có họ, đặc biệt là Beta kia, tôi nghĩ mình sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời tự do như vậy.
- Em đang làm gì thế?
Minh tiến đến gần tôi, trên tay đang ôm cô công chúa bé nhỏ của chúng tôi.
- Em đang viết blog đó anh. Tự dưng nổi hứng viết.
- Dạo này em thích viết blog nhỉ?
- Vâng ạ. Nhưng em cũng viết xong rồi ạ.
- Ừ. Thế mình qua kia ăn chút hoa quả nhé? Anh vừa bổ xong đó.
- Vâng ạ.
Tôi nghĩ dù cuộc đời có chênh vênh, khó khăn như thế nào, có lẽ chỉ cần có một người đưa tay ra thôi, cũng đủ để tiếp thêm dũng khí bước tiếp trên đường đời.
Và tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã trở thành một trong số những người được giúp đỡ đó.
Tôi hi vọng rằng hai bọn họ cũng sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.
— END —