[TouYuki] Chỉ cần là cậu, thì nó là thật
Tác giả: Furuya Haruna
BL;Học đường
Trường học vào mùa lễ hội lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt hơn thường ngày. Dọc hành lang treo đầy những mảnh giấy thông báo, áp phích đủ màu sắc và cả mùi sơn mới phảng phất trong không khí. Lớp của Touya năm nay đăng ký tham gia một vở kịch cổ tích nổi tiếng: Công chúa ngủ trong rừng.
“Rồi rồi, yên lặng nào! Giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia vai nhé.” Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng đầy các mảnh giấy gấp gọn.
Touya thở dài, đứng dựa lưng vào bàn cuối lớp, ánh mắt thờ ơ. Cậu vốn không hứng thú với mấy chuyện đóng kịch, nhưng nếu lớp đã quyết định, thì cậu cũng không có lý do từ chối.
“Tsukishiro Yukito.”
“Dạ, em đây ạ.” Yukito bước lên, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Cậu đưa tay vào hộp, khẽ rút một mảnh giấy ra và mở ra đọc. Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười. “Công chúa ạ.”
Cả lớp cười ồ lên. Một bạn gái phía dưới đập bàn: “Trời ơi Yukito dễ thương vậy, đóng công chúa là đúng rồi!”
“Đúng rồi! Mặc váy chắc xinh lắm luôn á!”
Yukito chỉ cười cười, gãi đầu ngại ngùng.
“Touya Kinomoto.”
Touya lặng lẽ bước lên. Cậu đưa tay bốc một mảnh giấy, mở ra, và… nhíu mày.
“Hoàng tử.” Cậu đọc khẽ.
Lớp học lại một lần nữa bùng nổ.
“Ê ê hoàng tử với công chúa kìa! Ghép đôi luôn rồi!”
“Trời định đó trời định đó!”
“Đạo diễn ơi, chốt cặp này nha!”
Touya đỏ mặt khẽ, quay sang nhìn Yukito. Yukito vẫn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên vẻ thú vị. Touya quay ngoắt đi, nhét mảnh giấy vào túi áo.
---
Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình, Fujitaka nhẹ nhàng hỏi:
“Dạo này trường các con có chuẩn bị gì cho lễ hội văn hóa không?”
Touya nhai cơm chậm rãi, đáp qua loa: “Có ạ. Lớp con diễn kịch.”
“Ồ, vậy à?” Fujitaka mỉm cười hiền hậu. “Nếu thu xếp được thời gian, bố sẽ đến xem.”
“Ừm.” Touya lơ đãng gật đầu, tuyệt nhiên không nói mình đóng vai hoàng tử – càng không nói Yukito là công chúa.
Sakura lúc đó đang ngồi đối diện, chống cằm, nhìn anh trai bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Anh không nói anh đóng vai gì là đáng ngờ rồi đó nha…”
Touya lườm em gái, gõ nhẹ đũa vào tô canh. “Lo ăn đi.”
Nhưng Sakura đã bắt đầu hí hửng trong đầu. Sáng mai phải nói ngay với Tomoyo mới được. Và cả Syaoran nữa. Sẽ vui lắm đây.
Tuần lễ sau đó, lớp Touya bắt đầu lao vào tập luyện ráo riết. Kịch bản được phân phát, đạo diễn là một bạn nữ siêu nhiệt tình, và hội hậu cần thì bắt đầu lo trang phục. Ai cũng háo hức—trừ Touya.
Cậu đến giờ tập vẫn mặt lạnh như tiền, tập thoại ngắn gọn, gật đầu rồi đứng nép một bên. Nhưng ánh mắt thì lại lặng lẽ dõi theo Yukito.
“Yukito, mai nhớ tới phòng thủ công nha,” bạn đạo diễn gọi với theo. “Tụi mình chuẩn bị xong váy rồi, mai cậu mặc thử xem có cần chỉnh gì không!”
“Vâng, cảm ơn mọi người nhé.” Yukito cười tươi, gật đầu. Touya đang uống nước thì sặc nhẹ.
---
Hôm sau, cả lớp tạm ngưng tập thoại để Yukito thử đồ. Phòng thủ công trở nên đông bất thường khi ai cũng rủ nhau… “đi ngang qua xem thử”.
“Ôi trời ơi Yukito mặc váy kìa!”
“Mặc đẹp quá luôn á, còn dịu dàng hơn cả con gái thiệt!”
“Mọi người im lặng để Yukito thử đừng xấu hổ kìa!”
Yukito bước ra từ sau tấm màn, trên người là một chiếc váy công chúa màu xanh nhạt, tay phồng và lớp ren trắng thướt tha. Tóc cậu được vén gọn gàng, trên đầu còn cài nhẹ một chiếc vương miện nhỏ. Má cậu hơi ửng hồng, nhưng vẫn giữ nụ cười bình tĩnh.
“Đẹp thật đó.” Một bạn nữ kêu lên, đôi mắt long lanh.
“Công chúa đích thực luôn…”
Yukito cười: “Cảm ơn các cậu, hy vọng mình không làm mọi người tụt mood.”
Trong lúc mọi người xúm lại khen ngợi Yukito, Touya đứng ở góc cửa, tay khoanh lại, im lặng. Ánh mắt cậu nhìn không rời Yukito, từ vạt váy lấp lánh cho tới ánh mắt dịu dàng kia. Tim cậu như bị ai bóp nhẹ.
Một bạn lớp khác chạy ngang, tò mò ngó vào rồi reo lên:
“Ơ, công chúa xinh ghê… Ủa? Là Yukito á? Vậy ai là hoàng tử?”
Cả lớp cùng chỉ về phía sau.
Touya vẫn đứng đó.
“Chính là Kinomoto Touya.” Bạn đạo diễn đáp tỉnh bơ. “Ghép đôi luôn đó. Lúc bốc thăm ai cũng hú hét.”
Người kia cười phá lên, không để ý đến ánh mắt sầm lại của Touya. “Trời ơi, cặp này chắc ‘đắt show’ lắm. Mà công nhận nha, hai người nhìn cũng hợp bất ngờ.”
Touya không nói gì. Cậu chỉ bước đến, đặt tay lên vai Yukito.
“Thử xong rồi thì thay đồ đi.” Giọng cậu trầm trầm. “Lạnh đấy.”
Yukito ngước nhìn cậu, ngạc nhiên một chút, rồi cười khẽ: “Ừ. Cảm ơn cậu, Touya.”
Khoảnh khắc ấy, cả lớp lặng đi một nhịp. Có gì đó mơ hồ—vừa giống kịch bản, vừa không phải.
Tomoyo, đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, thở ra như vừa quay được một cảnh phim hiếm có.
Sakura thì… đã móc điện thoại ra gọi ngay cho Syaoran.
Tuần lễ hội càng tới gần, không khí trong lớp càng nóng lên — theo cả nghĩa đen và nghĩa... cảm xúc.
Lớp đã tập gần xong toàn bộ kịch bản, chỉ còn lại cảnh cuối: hoàng tử hôn công chúa. Và dĩ nhiên, đạo diễn – với đôi mắt long lanh như fan girl chính hiệu – đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
“Hôm nay tụi mình tập cảnh cuối nhaaaa!” cô bạn đạo diễn cười rạng rỡ. “Touya, Yukito, hai cậu chuẩn bị nha!”
Touya nhíu mày, nhìn xuống kịch bản. Dòng chữ “Hoàng tử cúi xuống, hôn nhẹ lên trán công chúa” được gạch đỏ rõ ràng.
“Không cần thiết đâu.” Touya nói khẽ, nhíu mày. “Chúng ta có thể làm giả.”
“Không được!” cả nhóm hậu cần đồng thanh. “Cảnh này là highlight đó!”
Yukito, lúc này đang khoác lại chiếc váy công chúa, nhẹ nhàng nói: “Touya nếu không thoải mái thì có thể chỉ làm động tác giả thôi. Mình không sao đâu.”
Câu “mình không sao đâu” lại khiến Touya... khó xử hơn. Làm sao cậu có thể thản nhiên hôn Yukito – dù là chỉ trên trán – mà vẫn giữ nhịp tim bình thường được?
Touya quay đi, cố giấu tai đang đỏ ửng.
---
Tập diễn bắt đầu. Cả lớp nín thở, có đứa còn đang quay video lén. Tomoyo ngồi cạnh Sakura và Syaoran, lẩm bẩm: “Góc máy này không đẹp lắm… mà thôi, lần này lấy cảm xúc là chính.”
Yukito nằm yên trên tấm phông giả giường ngủ, mắt nhắm lại, tay đan nhẹ trước ngực. Ánh sáng sân khấu (tạm thời là đèn bàn học cao áp) chiếu lên gương mặt dịu dàng của cậu, khiến cả phòng như tĩnh lặng.
Touya bước đến, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh. Cậu hít vào một hơi – sâu và căng thẳng.
“Công chúa… hãy tỉnh lại.” Giọng Touya run rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
Cậu cúi xuống, rất gần, rất gần. Khoảng cách giữa cậu và Yukito chỉ còn vài phân.
Cả lớp im phăng phắc.
Mắt Touya cụp xuống, môi gần chạm trán Yukito—
“STOP!” Touya ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng. “Tôi không làm được.”
Cả lớp: “Ể—”
Yukito bật ngồi dậy, nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ xen lẫn lo lắng. “Touya…”
“Xin lỗi.” Touya quay mặt đi, tay nắm chặt bên hông. “Tôi… tôi cần chút thời gian.”
Cậu bước nhanh ra ngoài, để lại lớp học hoang mang, và một Yukito nhìn theo, ánh mắt không buồn, chỉ… sâu hơn thường lệ.
---
Ở hành lang vắng, Touya đứng dựa vào tường, lòng rối như tơ vò. Cậu không hiểu tại sao chỉ một cảnh diễn thôi lại khiến mình bối rối đến vậy.
“Thôi chết…” Cậu lẩm bẩm. “Mình bị sao vậy chứ?”
Trong tim cậu, một cảm xúc quen thuộc nhưng bị đè nén bấy lâu, đang bắt đầu lớn dần lên.
Tiết học cuối cùng kết thúc, mặt trời ngả màu cam rực rỡ. Hành lang nhuộm ánh nắng vàng nhạt, gió chiều hiu hiu khiến rèm cửa bay nhẹ. Lớp học dần vắng, chỉ còn vài nhóm ở lại thu dọn đạo cụ.
Touya vừa cất xong hộp trang phục thì thấy Yukito đứng ngoài cửa lớp, tay đút túi áo đồng phục, mỉm cười chờ sẵn.
“Cậu về cùng mình được không?”
Touya chần chừ một chút rồi gật đầu, nhấc cặp lên vai.
Hai người đi song song dọc hành lang, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió thổi qua các ô cửa mở. Không khí yên ắng đến mức Touya cảm thấy chính nhịp tim mình cũng vang lên quá rõ.
Một lúc sau, Yukito lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Hôm nay… cậu ngại cảnh đó lắm đúng không?”
Touya nhìn thẳng phía trước. “Không phải là ngại.”
“Vậy là gì?” Yukito nghiêng đầu, nhìn cậu.
Touya dừng lại. Cậu quay sang, ánh mắt rất nghiêm túc:
“Là vì… đó là cậu.”
Gió thổi lùa qua, làm tóc Yukito khẽ bay. Cậu ngẩn ra.
“Nếu là người khác, chắc tớ sẽ diễn được bình thường. Nhưng… là cậu, tớ không muốn ‘diễn’.” Touya cười nhạt, tự trào. “Mà cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa.”
Yukito im lặng. Một lát sau, cậu khẽ nói:
“Vậy… nếu không diễn thì sao?”
Touya giật mình nhìn cậu.
“Nếu, chỉ là nếu thôi—” Yukito cười khẽ, ánh mắt long lanh dưới ánh chiều tà, “nếu cậu hôn mình không phải vì kịch bản, mà vì thật lòng, thì cậu có bối rối đến vậy không?”
Touya không trả lời. Cậu chỉ nhìn cậu bạn đứng trước mặt—vẫn là Yukito của mọi ngày, nhưng hôm nay lại… khác. Dịu dàng hơn, gần gũi hơn, và khiến tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Yukito bước gần lại một chút, nhỏ giọng:
“Có điều gì cậu chưa nói với mình không, Touya?”
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như tắt lịm. Touya hít một hơi thật sâu, rồi—
“Mình thích cậu.”
Lời tỏ tình bật ra, nhẹ tênh. Nhưng với Touya, nó như vừa phá tan một lớp tường dày trong lòng cậu.
Yukito mở lớn mắt. Rồi môi cậu cong lên, nụ cười dịu dàng như mặt trời buổi chiều.
“Cảm ơn cậu.” Cậu đáp khẽ. “Mình cũng rất thích cậu.”
Sáng lễ hội, trường học rộn ràng như một hội chợ thu nhỏ. Từng gian hàng được trang trí đầy màu sắc, học sinh tấp nập qua lại trong tiếng cười đùa. Sân khấu lớp Touya nằm ở khu trung tâm, trang trí theo phong cách cổ tích châu Âu, lung linh hơn hẳn các lớp khác.
Trong hậu trường, lớp ai cũng chạy đôn chạy đáo chuẩn bị lần cuối. Touya đang mặc trang phục hoàng tử: áo khoác nhung xanh đậm, giày da cao cổ, và kiếm giả cài bên hông. Còn Yukito thì ngồi trước gương, được một bạn nữ lớp dưới chỉnh lại tóc và vương miện, váy xoè trắng bạc lấp lánh. Cảnh tượng ấy khiến Touya suýt... quên thở.
Bạn đạo diễn thì hí hửng chạy vòng vòng: “Mọi người nhớ nha! Đây là buổi diễn duy nhất, làm ơn bung hết sức có thể! Và nhớ—cảnh hôn, đừng có cắt nữa đó Touya!”
Touya nhíu mày, nhưng lần này không phản đối. Ánh mắt cậu lướt sang Yukito – người cũng vừa nhìn cậu và cười nhẹ. Không cần lời, cả hai đều biết… lần này, họ sẽ làm thật.
---
Ngoài sân khấu, Fujitaka vừa đến, tay xách máy ảnh. Sakura đứng cạnh, cười híp mắt.
“Bố ơi, con nói trước nha—anh hai diễn vai ‘đặc biệt’ lắm đó!”
“Thật không?” Fujitaka cười hiền. “Bố háo hức rồi.”
Tomoyo thì đã dựng xong tripod, chuẩn bị ghi hình như thể quay phim tài liệu.
Syaoran ngồi cạnh, mặt đỏ bừng: “Tại sao mình lại phải xem chuyện này chứ…”
“Vì cậu là bạn trai Sakura nên không được trốn.” Tomoyo đáp gọn.
Tiếng nhạc vang lên. Màn kịch bắt đầu.
Khán giả dần im lặng theo dõi. Cốt truyện trôi chảy, hài hước và đầy cảm xúc. Các bạn lớp Touya diễn tự nhiên đến bất ngờ. Nhưng khi cảnh cuối đến gần—cả sân khấu như nín thở.
Yukito nằm trên giường giả, đôi mắt nhắm hờ. Touya bước ra, từng bước một. Ánh đèn dịu đi, đổ bóng cả hai chồng lên nhau.
“Công chúa… hãy tỉnh lại.”
Lần này, Touya không ngập ngừng. Cậu cúi xuống, rất nhẹ, hôn lên trán Yukito.
Không ai thốt thành lời.
Yukito mở mắt, nhìn lên—và cười.
Khán giả vỗ tay rào rào. Có tiếng hét “ĐẸP ĐÔI QUÁ TRỜI ƠI!” vang lên từ nhóm hậu cần.
Ở dưới, Sakura che miệng cười ngặt nghẽo: “Đúng như em đoán! Anh hai bị phát hiện mất rồi!”
Fujitaka chỉ mỉm cười, mắt ánh lên vẻ ấm áp: “Anh ấy lớn thật rồi ha.”
---
Kết thúc buổi diễn, Touya và Yukito cùng đi về phía sau sân khấu. Không ai nói gì nhiều, chỉ đi bên nhau.
“Tớ nghĩ là…” Yukito lên tiếng khẽ khàng, “không cần phải giấu nữa đâu.”
Touya khẽ cười. “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Cả hai cùng nhìn nhau – ánh mắt đong đầy điều chưa từng nói rõ. Nhưng bây giờ, chẳng cần lời nào nữa. Mọi người đều biết. Và cả hai thì chẳng còn điều gì phải che giấu.
Sau buổi lễ hội thành công rực rỡ, cả nhóm tụ họp ở một quán ăn gần trường để ăn mừng. Sakura chọn chỗ, Tomoyo gọi món, Syaoran bị bắt ngồi nghe kể lại cảnh hôn huyền thoại tới ba lần.
Touya và Yukito ngồi cạnh nhau ở một góc bàn, ánh mắt chạm nhau suốt, nhưng không cần nói nhiều. Cái kiểu ai cũng biết hai người này "có gì đó" rồi mà cứ làm như tình cờ chạm tay dưới gầm bàn, nhìn nhau cười nhẹ — đúng kiểu "mật ngọt không cần nói ra".
“Em nói rồi mà! Em biết anh hai sẽ hôn thật!” Sakura vừa nhai khoai chiên vừa reo.
Syaoran ngồi bên chỉ biết thở dài. “Anh Touya mà nghe được thì…”
“Anh nghe rồi đấy.” Touya ngắt lời từ phía sau.
“...” Syaoran lập tức nhai nước đá.
Tomoyo thì khỏi nói, đã hẹn Yukito "cho em xin bản ký tên trong lần diễn tới". Còn Fujitaka — ông chỉ ngồi yên, cười hiền, lâu lâu lại gắp cho mỗi đứa một ít đồ ăn.
---
Khi về tới nhà, trời đã tối. Sakura ôm bụng no căng leo lên tầng. Fujitaka thì ngồi ở phòng khách, đang dọn vài cuốn album ảnh, rồi xem ảnh chụp hôm nay.
Touya vừa định lên phòng thì ông gọi nhẹ:
“Touya này. Lại đây một chút.”
Cậu khựng lại, rồi chậm rãi bước tới, ngồi đối diện.
Hai cha con im lặng trong vài giây.
“Tối nay hai con diễn hay lắm.” Fujitaka mở lời, giọng ấm như mọi khi. “Bố thật sự rất tự hào.”
Touya gãi đầu: “Không ngờ bố lại đi xem thật.”
“Con không nói vai gì, nhưng Sakura thì không giữ bí mật được lâu lắm đâu.”
Cả hai cùng bật cười nhẹ.
Fujitaka nhìn cậu con trai đang lớn, đôi mắt ánh lên một tia hiền hậu sâu xa.
“Con và Yukito—là thật đúng không?”
Touya nhìn xuống bàn tay mình, im lặng. Rồi gật đầu.
“Vâng. Là thật.”
Fujitaka không ngạc nhiên. Không trách móc. Không giảng đạo.
Ông chỉ cười: “Vậy thì tốt. Chỉ cần hai đứa thấy hạnh phúc, bố hoàn toàn ủng hộ.”
Touya mở lớn mắt, tim như bị bóp nhẹ. Cậu đã từng nghĩ đến hàng tá kịch bản… Nhưng lại không ngờ, lời chấp nhận lại nhẹ nhàng như thế.
“Cảm ơn bố.” Cậu nói khẽ, và lần đầu tiên trong nhiều năm, ôm lấy cha mình.
Fujitaka vỗ nhẹ lưng con trai, nụ cười hiền vẫn ở đó — giống như mọi lần ông dạy Sakura gấp hạc giấy, hay kiên nhẫn nấu bữa sáng mỗi ngày.
---
Đêm hôm đó, Touya nằm trên giường, điện thoại phát sáng trong bóng tối.
Một tin nhắn vừa gửi tới từ Yukito: Cảm ơn cậu vì đã hôn mình hôm nay.
Touya nhìn chằm chằm dòng chữ, rồi trả lời:Lần tới… có thể là không cần kịch bản nữa.
Yukito gửi lại một icon mặt cười đỏ má.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, trái tim Touya yên bình lạ thường.