Hạ thích Nam – từ năm mười sáu tuổi.
Lúc cậu đưa cho Hạ cây dù, lúc cậu cười rồi rủ đi ăn bánh mì sau giờ học, lúc cậu quên sinh nhật của cậu nhưng nhớ ngày Hạ từng khóc vì điểm văn thấp.
Hạ thích Nam lặng lẽ, lặng tới mức… đến cả chính mình cũng không biết đó gọi là yêu.
Mãi cho đến năm hai mươi tuổi, khi Nam dẫn theo một cô gái, giới thiệu là người yêu.
Hạ chỉ cười, dù trong lòng vỡ tan như ly thủy tinh rơi giữa hè oi ả.
Hôm đó, Hạ mua một ly trà sữa. Không đường. Không đá. Không topping.
Uống một ngụm… mà cổ họng nghẹn lại.
Cảm giác như vị ngọt năm nào, theo bước chân của Nam mà rời đi rồi.
Nhưng cuộc đời luôn có những khúc quanh không ngờ.
Nam chia tay.
Hạ không hỏi tại sao.
Nam không nói lý do.
Chỉ có một lần, Nam ngồi dưới bóng cây cũ, hỏi khẽ:
– Hạ này, nếu hồi đó tớ biết… cậu từng viết tên tớ đầy trong những trang nhật ký, thì tớ có còn bỏ lỡ không?
Hạ im lặng. Trái tim như bị bóp nghẹt.
– Tớ không biết nữa, nhưng nếu bây giờ… cậu muốn nắm tay tớ lại, thì tớ hứa sẽ không buông.
Nam quay sang, ánh mắt chậm rãi mà dịu dàng.
– Tớ không thích trà sữa không đường đâu. Nhưng nếu là cậu… tớ sẽ uống cả đời.
---
Kết thúc:
Vẫn là hai con người ấy, vẫn là trà sữa, nhưng lần này… có đường.
Và có nhau.