Kính Sự Tiên đứng cạnh nôi, đồng tử phủ một lớp nước, chôn chặt ánh mắt lên người đứa trẻ. Y muốn nói gì đó nhưng rồi cổ họng nghẹn lại.
Đứa bé trong nôi không ngừng quấy khóc, xuyên thủng tầng tâm trí của y. Gương mặt nhỏ bé ấy phúng phính, đỏ au, hai mắt híp chặt. Bàn tay nó quờ quạng chạm vào bàn tay y, nhưng có dòng điện khiến y giật mình.
Bàn tay cầm gối của y siết chặt, khớp xương như bị căng cứng. Y tuyệt nhiên không dám ra tay có điều... Nó phải chết.
Y nhẹ đưa tay, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh ấy, thật sự rất đáng yêu nhưng sinh ra định sẵn không có kết cục tốt. Mẫu thân vốn chỉ là tì thiếp của trưởng tử trong gia tộc Kính Sự, thế nhưng lại tư thông với chính trượng phụ của mình.
Đứa trẻ này đúng là oan nghiệt.
Kính Sự Tiên Quan định rút tay lại nhưng nó lại nắm lại ngón tay y, bàn tay nhỏ nhắn ấy cố lắm chỉ nắm được ngón út, ánh mắt y hơi dao động. Thế nhưng chút tội lỗi cũng sớm bị dập tắt. Nó phải chết.
Nếu tính theo vai vế hiện tại, nó chính là thúc phụ của y, hơn nữa tổ phụ lại muốn chia phần lớn gia sản cho quý tử sinh ra chẳng mấy trong sạch này.
Không chỉ y không cam tâm, toàn bộ người trong tộc cũng vậy.
Y đặt gối lên mặt đứa bé, hô hấp đình trệ. Tay y ép gối xuống, ép ngạt đứa trẻ đó. Tuyệt đối không được phép có hậu họa. Đứa trẻ khóc nấc lên, thanh âm xé lòng người trước mặt, nhưng lại bị đè nén dưới lớp gối.
Tay y đè mạnh xuống. Căng cứng. Không thể dừng lại.
Tay đứa bé vùng vẫy trong bất lực, cố đẩy tay y nhưng vô dụng. Cổ họng y nghẹn lại, chầm chậm thả tay ra. Y bơ phờ nhìn đứa trẻ, ánh mắt thoáng tự trách.
"Hóa ra, ta không đủ tàn nhẫn "- y lật gối ra, thõng tay xuống. Ánh mắt y đâm lên đứa trẻ, gương mặt nó tái nhạt đi, mở miệng thật lớn để lấy lại nhịp thở.
Vai y hơi run lên, tự tay giết một đứa trẻ lại như cực hình với y. Y đặt tay lên má nó, lại thấy lạnh ngắt, đồng tử thoáng co lại. Nhưng rồi y lại thấy chút an ủi, hoặc là tự trấn an mình. Đứa trẻ chết rồi y không còn lo lắng gì nữa.
"Ta không ghét thúc, nhưng mà-... "
Y nhìn đứa trẻ rồi lại nhìn ra cửa, chân khẽ động, tay đắp lại chăn tơ lại cho đứa bé. Y cố sự bình tĩnh mà ra ngoài.
Kính Sự Tiên Quan tiến nhanh tới cổng, sai gia nhân chuẩn bị xe ngựa. Y không được phép lộ là có tiếp xúc với đứa bé trước lúc nó chết.
Nhanh chóng xe ngựa đã chuẩn bị xong, y bước lên xe, trấn tĩnh thư giãn -" Đường cô nói muốn gặp ta"
Phu xe không thắc mắc, liền đánh ngựa khởi hành thế nhưng thanh âm nho nhã khiến bánh xe ngừng lại -"Kính Sự công tử, đi đâu mà gấp vậy"
Tô Thư Hoài tiến tới gần cửa sổ, nụ cười giấu dao, hắn vừa là đại phu trong phủ vừa là sư của y. Y vén tấm màn, thanh âm như nước.
"Đường cô hôm qua viết thư cho ta nói là nhớ ta rồi, ngài giúp ta nói lại với phụ thân"
Hắn thoáng nhướn mày, nhưng nhanh chóng khôi phục sắc mặt, ánh mắt sâu hút-"Tiểu công tử sinh ra đã hen suyễn, trong phủ vì vậy cũng bức bối, ra ngoài một chút thư thái cũng không quá đáng"
"Bệnh tình của tiểu thúc đúng là rất nặng, ta cũng lo lắng, nhất định phải mời lang y giỏi nhất về chữa trị"- y đều đều nói, cố tình nhấn mạnh bệnh tình của đứa bé.
"Phải, chỉ sợ một đưa ngài ấy lại phát bệnh mà qua đời"- hắn nói, ẩn ý nhìn y.
"Ta phải đi rồi, từ biệt ngài vậy"- y thấy ngợp ngạt, đóng rèm lại, lập tức kêu phu xe khởi hành. Hắn nhìn theo chiếc xe ngựa dần xa đi, bật cười.
" Kính Sự công tử, ngài 12 tuổi rồi nhỉ? Cũng đã lớn rồi"