Gió mùa đông đến muộn, nhẹ như một cái vuốt ve lên bờ vai gầy. Lúc Hạ Du trở về thị trấn cũ, trời đã ngả chiều. Anh đứng trước cổng nghĩa trang, tay cầm một bó hoa bách hợp trắng, mắt khẽ cụp xuống.
Bia mộ vẫn nằm ở đó, yên lặng như người từng sống cả đời không gây ồn ào.
“Em biết không, năm đó… anh đã chọn im lặng.”
Hạ Du không khóc. Đã nhiều năm rồi, anh không còn nước mắt để rơi vì cậu. Người con trai có ánh mắt như áng chiều, giọng nói trầm dịu như nước suối. Người đã một lần quay đầu nhìn anh giữa sân trường đông đúc, rồi cả đời không bao giờ ngoảnh lại lần nữa.
Năm mười bảy tuổi, Hạ Du yêu người bạn thân nhất của mình. Yêu cậu bằng tất cả sự chân thành, lặng lẽ, không ồn ào – như cách người ta giấu một bức thư tình vào ngăn bàn, không mong người nhận đọc, chỉ mong gió đừng thổi bay.
“Anh đã nghĩ rằng chỉ cần được ở bên em là đủ.”
Nhưng không đủ. Mỗi lần cậu kể về người con gái cậu thích, Hạ Du chỉ cười, gật đầu, làm người đứng phía sau hỗ trợ. Tim anh mỗi ngày mỗi một chút vỡ, như thủy tinh nứt theo thời gian.
Rồi năm hai mươi ba tuổi, cậu bị tai nạn. Chết ngay trên đường đến lễ cưới của người cậu từng thầm yêu.
Hạ Du không đến tang lễ. Anh không đủ can đảm.
Anh đi, biệt tăm. Mất bảy năm để quay về. Đứng trước mộ cậu, anh thốt ra câu đầu tiên mà cả đời chưa từng dám nói:
“Anh yêu em.”
----
Mộ cậu thật lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với thiếu niên với nụ cười tỏa nắng năm ấy, hay chàng trai vừa ấm áp, vừa dịu dàng . Cỏ mọc kín một bên mép đá, vài cánh hoa bách hợp rơi xuống, lấm tấm bùn đất như lệ khô.
Hạ Du quỳ xuống, ngón tay lần theo từng đường nét chạm khắc trên bia. Tên cậu. Ngày sinh. Ngày mất. Mọi thứ vẫn rõ ràng, chỉ có gương mặt trong trí nhớ anh là mờ đi theo năm tháng.
“Anh đã từng rất sợ mình sẽ quên.”
“Giọng nói của em, dáng đi của em, cái nhíu mày khi em cười, ánh mắt em nhìn người khác…”
“Anh đã cố khắc từng thứ vào trí óc, như người sắp chết đuối cố nắm lấy thứ gì đó khỏi trôi đi.”
Anh rút trong túi ra một tờ giấy cũ. Màu giấy đã ngả vàng, nét mực nhòe đi chỗ này chỗ kia. Là bức thư chưa bao giờ được gửi đi.
| “Tớ thích cậu.”
“Tớ biết cậu không thích con trai, lại càng không thể thích tớ. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ đứng ở đây. Không tiến lên, không rời đi. Chỉ đứng ở đây.” |
Lá thư viết năm mười tám tuổi, gấp làm tư, ép dưới gối suốt một năm. Sau đó, anh cất vào hộp gỗ, khóa lại, rồi rời khỏi thị trấn, mang theo vết cắt đầu đời ấy giấu bên trong ngực.
“Em đi rồi, vậy mà anh vẫn không đủ can đảm để gửi nó.”
Giọng anh lạc đi, khô khốc. “Hèn thật. Yêu em suốt mười năm, đến khi em không còn nữa mới dám thú nhận.”
Hạ Du ngồi đó đến chạng vạng. Nghĩa trang vắng người. Chỉ có gió lặng lẽ thổi qua tán cây, xào xạc như tiếng ai thầm gọi tên anh.
“Anh có thể sống tiếp.”
“Nhưng anh không chắc còn biết cách yêu một ai khác nữa không.”
Anh đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, chỉnh lại bó hoa trên mộ.
Trước khi quay đi, anh bỗng dừng lại.
"Em biết không…"
"Mùa đông năm ấy, em từng hỏi anh vì sao cứ thích nhìn trời."
"Anh nói: vì bầu trời không bao giờ quay lưng lại."
Anh cười nhẹ, quay lưng rời đi.
Gió thổi ngược qua vai, mang theo mùi cỏ và bụi đất. Có thứ gì đó chạm nhẹ vào gáy anh – không phải cơn gió, mà là cảm giác. Một thứ rất quen, rất dịu dàng.
Nếu lúc đó anh quay lại, anh có thể thấy... một hình bóng mờ nhạt đang đứng cạnh mộ, ánh mắt dõi theo anh, như vẫn luôn làm vậy suốt những năm qua.
Nhưng anh không quay.
Vì đôi khi, ta chỉ có thể sống tiếp… nếu tin rằng người ấy vẫn đứng sau lưng, dù chẳng bao giờ quay đầu lại.
------
Hạ Du rời khỏi nghĩa trang khi trời đã sắp tối hẳn. Ánh nắng cuối cùng rơi nghiêng trên vai, kéo bóng anh dài như một sợi chỉ buộc chặt vào quá khứ.
Anh không nhìn lại. Không phải vì quên. Mà vì sợ nếu nhìn, bản thân sẽ không bước nổi thêm một bước nào nữa.
Con đường về nhà yên tĩnh. Lúc băng qua cầu, anh bất giác dừng lại, tay bấu vào lan can sắt đã rỉ sét theo năm tháng.
Dòng nước dưới chân vẫn chảy. Đều đặn. Như mọi điều trong đời: không cần ai nhớ đến cũng vẫn tiếp tục.
Anh từng nghĩ, thời gian sẽ làm vơi đi nỗi đau. Nhưng rồi anh nhận ra… có những điều, không phải thời gian làm nhạt đi, mà là nỗi nhớ ấy cứ học cách im lặng hơn theo từng năm tháng.
Tối đó, anh mở hộp gỗ cũ. Trong đó, vẫn là những lá thư chưa gửi, ảnh chụp lúc mười sáu tuổi, và một cuốn nhật ký chưa viết hết.
Anh ngồi xuống bàn. Cầm bút. Tay run nhẹ.
Ngày… tháng… năm.
“Em mất đã 7 năm.
Hôm nay anh nói rồi. Ba chữ đó. Anh yêu em.”
Anh dừng lại. Gạch đi. Viết lại:
“Nếu em còn ở đây, có lẽ em sẽ mắng anh: đồ ngốc, giữ mãi trong lòng làm gì.”
Ừ. Anh đúng là đồ ngốc.
Một kẻ ngốc suốt mười năm chỉ biết đứng sau lưng người mình thương.”
Ngòi bút chạm mạnh, giấy hơi rách. Anh buông tay, dụi mắt.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm.
Một mùi hương thoảng qua. Không phải gió trời. Mà là mùi bách hợp – thoang thoảng, nhàn nhạt, như có ai vừa bước qua đời anh lần nữa.
---
Ba tuần sau, Hạ Du dọn nhà. Anh không chịu nổi nữa – ký ức ngập từng góc phòng, len vào chăn gối, lẩn trong tiếng cửa kẽo kẹt. Anh cần không gian mới để thở.
Anh chuyển đến căn hộ nhỏ gần biển.
Biển vào mùa đông không náo nhiệt, chỉ có tiếng sóng gõ nhịp buồn lên vách đá.
Mỗi sáng, anh pha cà phê, mở cửa sổ, ngồi nhìn từng cơn gió lướt qua mặt biển.
Anh viết. Không phải nhật ký. Là thư.
Gửi cho cậu.
Không ai hồi âm. Nhưng anh vẫn viết. Mỗi ngày một tờ. Nhét vào lọ thủy tinh, ném xuống biển.
Vì anh nghe người ta nói, sóng mang được thư đi rất xa. Có thể xa đến cả thế giới bên kia.
Một hôm, có đứa trẻ con gần đó hỏi:
“Chú ơi, chú viết thư cho ai mà không cần trả lời thế?”
Anh cười, xoa đầu nó.
“Chú viết cho người chú yêu.
Dù cậu ấy không còn…
… nhưng chú vẫn muốn cậu ấy biết, rằng chú chưa từng quên.”
Đứa bé nhìn anh, ngây thơ hỏi:
“Vậy… người đó có trở về nữa không ? "
Anh nhìn biển. Gió thổi qua tóc. Mắt khẽ nheo lại.
“Nếu một ngày cậu ấy nhớ đường về,
gió sẽ đưa cậu ấy tới đây.”
---