Trần Tô Vy, nữ sinh lớp 11, nổi tiếng vì... học dở đều các môn. Cô lười biếng, ham chơi, nói nhiều và đôi lúc hơi ngáo ngơ – nhưng ai cũng phải công nhận: cô xinh, vui tính và sống rất thật.
Phan Duy Khánh, học sinh ưu tú của khối – thành tích lúc nào cũng top 1. Cậu lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng dính với sách vở. Chưa từng yêu đương, càng không hứng thú với mấy đứa “tán trai giữa ban ngày” như Tô Vy.
Cô ghét cậu – vì lần đầu gặp, cậu nói thẳng:
– “Cậu nên dành thời gian học hơn là tô son giữa lớp.”
Cậu cũng không ưa cô – vì lúc nào cũng nghe giọng Vy chí chóe sau lưng:
– “Nhìn gì? Học giỏi rồi định chảnh à?”
Tưởng không bao giờ dính nhau – ai ngờ một ngày đẹp trời, giáo viên chủ nhiệm tuyên bố:
– “Khánh, em sẽ kèm Vy học phụ đạo mỗi chiều thứ ba – thứ sáu.”
– “HẢ???”
Vy kêu trời. Khánh im lặng, nhíu mày.
Buổi học đầu tiên:
Vy gục bàn:
– “Chán chết. Cậu có thuốc trị buồn ngủ không?”
Khánh:
– “Có. Giải 5 câu toán này.”
Cô lườm:
– “Ê Khánh, cậu lúc nhỏ cũng lạnh lùng như vậy hả? Hay càng học giỏi càng mất cảm xúc?”
Cậu khẽ nhếch môi:
– “Vậy chắc cậu cảm xúc đầy đủ lắm ha.”
Tưởng mối quan hệ sẽ nát, nhưng lạ thay – sau vài buổi học, Vy bắt đầu thấy… học với Khánh không chán.
Cậu tuy ít nói, nhưng giảng bài cực dễ hiểu. Thậm chí còn nhớ được cô thích ăn bánh tráng trộn, thích bút màu hồng, hay nhăn mặt khi làm sai.
Còn Khánh – chẳng hiểu từ lúc nào, lại thấy bực bội mỗi lần Vy cười đùa với nam sinh khác. Cũng chẳng biết vì sao, cậu bắt đầu tìm cách pha trò khô khan… chỉ để cô cười.
Một buổi chiều muộn, sau buổi học phụ đạo:
Vy chép được cả trang bài không sai lỗi nào, quay sang khoe:
– “Cậu thấy chưa! Tớ sắp thành học sinh giỏi rồi!”
Khánh gật nhẹ:
– “Tốt lắm.”
Vy ngồi im một lúc, rồi thì thầm:
– “Nếu tớ học giỏi thật… cậu thưởng gì cho tớ?”
Cậu liếc nhìn cô:
– “Cậu muốn gì?”
– “Một nụ hôn.” – cô vừa nói vừa cúi mặt, giả vờ ngó vở.
Cậu im lặng, đứng dậy đi vòng qua bên cạnh – rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thoảng như gió lên môi cô.
Cô ngây người.
– “Ê… cái gì vậy?”
– “Thưởng cho cậu.” – Khánh nói nhỏ – “Vì cố gắng… và vì làm tim tớ rối tung.”
Cô đỏ bừng mặt, vội ôm mặt quay đi.
– “Không tính! Lại đi!”
– “Không. Bài làm đúng thì không sửa.”
– “Nhưng tớ sai rồi… tớ thích cậu từ lúc học còn dốt.”
Khánh khẽ cười, kéo cô lại gần:
– “Tớ thì thích cậu… kể cả lúc cậu còn viết ‘pitago’ thành ‘bít-tết-go’.”
Kết truyện:
Năm lớp 12, cả hai cùng thi đậu đại học – Khánh vào sư phạm toán, Vy chọn truyền thông.
Người ta vẫn đùa:
– “Một người giải phương trình, một người giải mã tình yêu.”
Còn Khánh thì nói:
– “Tình yêu cũng như toán vậy – tưởng khó, nhưng chỉ cần đúng người dạy, sẽ thấy dễ hơn bao giờ hết"
Hết truyện.