Anh Quên Em Lúc Nào ?
Tác giả: Tử Ngân
Ngôn tình;Giải trí
Chiếc chuông gió ngoài hiên va vào nhau lách cách như thể đang thì thầm. Mùi gỗ ẩm và mực in từ tranh cũ thoang thoảng khắp căn phòng, nơi ánh sáng yếu ớt rọi xuống nền xi măng cũ kỹ, phản chiếu lên một bức tranh chưa hoàn thành. Cô đặt cọ xuống. Tay run. Tim run.
Anh đang đứng đó.
Giữa phòng trưng bày tranh lặng như tờ, giữa những bức vẽ cô dành cả thanh xuân để vẽ nên từng mảnh ký ức đã mất — anh xuất hiện, như thể chưa từng biến mất khỏi đời cô. Ánh mắt vẫn sâu thẳm, nhưng giờ lạ lẫm. Gương mặt vẫn góc cạnh, nhưng lạnh đến đáng sợ. Anh nhìn cô, không chớp, rồi hỏi bằng một giọng xa lạ:
“Xin lỗi… chúng ta đã từng gặp nhau?”
Minh Hy thấy mình như bị ai đó bóp chặt lấy ngực. Một câu hỏi đơn giản, nhưng như dao găm vào trí nhớ cô. Là anh. Là Kỳ Vũ. Là người từng nói sẽ ở lại, dù thế giới sụp đổ. Là người từng hôn lên mắt cô rồi bảo: “Anh sẽ không bao giờ quên em.”
Cô cười, rất nhẹ. Giống như một người vừa bị đâm thủng tim nhưng vẫn cố gượng cười để trông giống như đang sống sót.
“Anh… thật sự không nhớ gì sao?”
Kỳ Vũ nhíu mày. Trong tay anh là một phong thư cũ, giấy ngả vàng, nét chữ run run. Minh Hy nhận ra nó. Đó là bức thư cô viết cho anh hai năm trước, vào đúng đêm anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Lá thư cô chưa từng gửi đi. Vậy mà… anh đang cầm nó.
Anh đưa thư lên. “Tôi tìm thấy nó trong một hộp gỗ khóa trong căn hộ cũ của mình. Trong thư, cô viết rằng… tôi từng hứa sẽ yêu cô đến tận cuối đời.” Anh ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. “Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ nổi cô là ai.”
Hai năm trước, Minh Hy từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Kỳ Vũ — một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng trầm mặc, mang trong mình căn bệnh về thần kinh khiến anh có những cơn đau đầu dữ dội và mất trí nhớ từng phần. Cô biết, nhưng vẫn yêu. Cô yêu bằng tất cả những gì cô có, thậm chí vẽ lại từng khoảnh khắc của họ, sợ rằng một ngày kia anh sẽ quên thật.
Rồi anh biến mất.
Một vụ tai nạn xe. Người ta nói anh sống sót, nhưng không còn là anh nữa. Cô không được phép gặp, không ai nói gì. Cô đợi. Cô viết thư, rồi không gửi, vì sợ sẽ phá nát cuộc đời anh nếu anh đã chọn quên.
Và bây giờ… anh đứng đây, cầm lá thư cô chưa từng gửi, hỏi cô là ai.
Kỳ Vũ trở lại cuộc đời Minh Hy như một kẻ xa lạ nhưng đầy mâu thuẫn. Anh không nhớ cô, nhưng đôi lúc ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên bức tranh vẽ tay cô. Anh không biết tên cô, nhưng tay anh vô thức viết chữ “Hy” trong nhật ký cá nhân. Anh mơ thấy tiếng cười của ai đó giữa mưa — một tiếng cười mà khi tỉnh dậy, anh bật khóc mà không rõ vì sao.
Anh không nhớ cô. Nhưng cơ thể anh, trái tim anh… thì nhớ.
Nếu anh đã quên, vậy cô sẽ để anh nhớ lại. Không bằng lời, mà bằng ký ức.
Cô dẫn anh đến quán cà phê cũ – nơi lần đầu họ cãi nhau vì một ly mocha nóng bị bỏ quên.
Cô mở album ảnh cũ – nơi có một tấm ảnh anh chụp cô khi cô ngủ gục trên giá vẽ, tay vẫn cầm cọ.
Cô đưa anh đi qua những con phố, những quán ăn mà hai người từng ở bên nhau .
Ăn những món ăn mà cô với anh đã từng ăn
Đi đến những nơi mà hai người đã đặt chân .
Cô đưa anh lên đồi gió, nơi họ từng ngồi im lặng giữa hoàng hôn, và anh từng nói, “Nếu có chết đi, anh vẫn sẽ tìm cách quay lại với em.”
Anh không nói gì. Nhưng khi cô rời đi, cô thấy anh đứng lại rất lâu, mắt đỏ hoe.
Một buổi tối, cô đang đóng cửa phòng tranh thì thấy anh đứng đợi. Trên tay anh là một bức tranh. Là tranh cô chưa từng vẽ.
Anh vẽ cô.
Không giống những bức vẽ dịu dàng cô từng treo, bức tranh của anh đầy vết xước, màu lem và những nét run. Nhưng đôi mắt trong tranh – là mắt cô, ngày anh rời đi – chất chứa hàng ngàn câu hỏi chưa lời đáp.
“Anh mơ thấy em.” – giọng anh nghẹn. – “Anh mơ thấy mình đã yêu em… và làm em tổn thương.”
Cô không đáp. Chỉ gật đầu, như thể cả thế giới đã chờ giây phút đó. Như thể hai năm qua, cô chưa từng sống – chỉ tồn tại, chờ đúng một câu nói ấy.
Nhưng ký ức là con dao hai lưỡi.
Một đêm, khi anh nhớ lại khoảnh khắc anh rời bỏ cô – không phải vì tai nạn, mà vì chủ động – anh sụp đổ. Anh từng nghĩ, bệnh của anh sẽ khiến cô đau. Anh từng sợ, sẽ kéo cô xuống hố sâu, nên anh… chọn cách biến mất. Anh để lại lá thư cuối cùng cho cô, rồi đâm xe vào rào chắn — một nửa muốn quên, một nửa muốn chết.
Anh đã sống. Nhưng đánh đổi bằng việc quên cô.
“Anh không xứng.” – Anh thốt lên giữa căn phòng tranh, nơi cô đang đứng lặng im.
“Em chưa từng cần anh xứng.” – Cô đáp, nước mắt rơi. – “Em chỉ cần anh đừng biến mất thêm lần nào nữa.”
Anh bước tới, ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiên trong hai năm, vòng tay này mới trọn vẹn. Không còn ranh giới giữa nhớ và quên. Chỉ còn nhịp tim, và hơi thở vẫn luôn chờ nhau quay về.
> “Anh quên em lúc nào?”
“Từ khoảnh khắc anh tưởng em sẽ hạnh phúc nếu không có anh.”
“Vậy còn bây giờ?”
“Giờ anh nhớ. Và anh sẽ không quên. Dù ký ức có rời đi, trái tim anh vẫn sẽ gọi tên em.”
Đêm ấy, mưa rơi rất nhẹ. Chiếc chuông gió lại vang lên trong gió. Và trong căn phòng ấy, hai con người từng đánh mất nhau — cuối cùng cũng tìm được đường trở về.
...Và trong căn phòng ấy, hai con người từng đánh mất nhau — cuối cùng cũng tìm được đường trở về.
Nhưng tình yêu không đơn thuần chỉ cần tìm lại nhau là đủ. Sau những vết thương, điều khó nhất không phải là tha thứ cho người khác — mà là tha thứ cho chính mình.
Minh Hy vẫn tỉnh giấc vào những đêm không trăng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hình ảnh chiếc xe đâm vào rào chắn hiện về như ác mộng. Dù biết anh đang ở đây, dù bàn tay anh đang nắm lấy tay cô mỗi sáng thức dậy… cảm giác mất mát vẫn như một bóng ma nằm im trong ngực.
Cô bắt đầu sợ. Sợ một ngày nào đó anh lại quên.
“Em có thể hỏi điều này không?” – cô hỏi khi cả hai ngồi trong quán nước ven sông, nơi từng là điểm hẹn cũ. Ánh hoàng hôn loang ra mặt nước như một vệt màu nước trôi.
“Ừ.” – Anh nhìn cô, tay vẫn nắm chặt ly cà phê, như thể sợ nó cũng sẽ biến mất nếu buông ra.
“Nếu một ngày anh lại quên… thì anh sẽ làm gì?”
Kỳ Vũ im lặng. Rất lâu sau, anh rút trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da bạc màu, và đặt vào tay cô.
Trong đó, là hàng trăm đoạn ghi chú.
> “Ngày… hôm nay Minh Hy nấu ăn cho tôi. Tôi không ăn được ớt nhưng vẫn ăn vì cô ấy cười rất tươi.”
“Minh Hy có thói quen nhắm mắt lại khi nghe nhạc piano. Trông giống như thiên thần mơ mộng.”
“Tôi đã từng làm cô ấy khóc. Nhưng cô ấy vẫn ở đây. Tôi không xứng, nhưng tôi sẽ cố.”
Minh Hy lật từng trang. Nước mắt rơi không kịp lau. Kỳ Vũ cười, rất khẽ:
“Lần này, nếu anh quên… anh sẽ đọc lại. Mỗi ngày. Để nhớ lại cách anh đã từng yêu em như thế nào.”
Thời gian không làm mờ đi quá khứ, nhưng nó cho con người ta cơ hội để xây dựng lại. Dù là từ đống tro tàn.
Căn phòng tranh của Minh Hy giờ không còn chỉ là những bức tranh nhuốm màu ký ức cũ. Cô bắt đầu vẽ lại – những ngày tháng hiện tại. Anh đang đọc sách. Cô đang ngủ gật trên vai anh. Hai người cùng trốn khỏi thế giới vào một chiều mưa.
Kỳ Vũ vẫn không khỏi đau đầu mỗi khi ký ức cũ lẩn quẩn trong đầu, nhưng anh không chạy trốn nữa. Anh học cách sống chung với nó. Mỗi lần đau, anh đọc lại cuốn sổ, và nắm lấy tay cô như đang leo lên một vách đá.
Rồi có một hôm, Minh Hy đưa anh tới bệnh viện. Không phải để điều trị – mà để đối mặt.
Họ đứng trước cửa phòng của bác sĩ tâm lý cũ – nơi từng khuyên anh rời bỏ cô để cô không đau thêm nữa.
Anh gõ cửa. Bước vào. Và nói một câu khiến vị bác sĩ già phải ngẩng đầu:
“Tôi từng nghĩ tình yêu là điều làm tôi yếu đuối. Nhưng giờ tôi mới hiểu, chỉ khi có cô ấy bên cạnh… tôi mới đủ mạnh để sống tiếp.”
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày hơn mọi năm. Minh Hy mở cửa sổ căn gác nhỏ, tay cầm ly cacao nóng, nhìn ra ngoài.
Kỳ Vũ đang loay hoay dựng một cây thông Noel be bé trước hiên. Tay anh vụng về, dây đèn rối tung, nhưng gương mặt thì đầy nụ cười.
“Cây thông này… hơi lệch kìa.” – cô trêu.
“Vì anh là người lệch lạc mà.” – anh đáp.
Cô bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng như chuông ngân, kéo cả mùa đông vào trong ngực.
Giao thừa năm ấy, họ ngồi bên nhau dưới pháo hoa. Anh đưa cho cô một hộp nhỏ.
Trong đó là chiếc nhẫn cũ, đã từng bị vỡ một nửa vì vụ tai nạn. Giờ đã được hàn lại.
“Anh từng làm vỡ nó. Giống như đã làm vỡ trái tim em. Nhưng nếu em đồng ý, chúng ta có thể thử… làm lại.”
Cô không trả lời.
Cô đeo nhẫn vào.
Và hôn anh – nhẹ như tuyết đầu mùa, nhưng đủ để cả hai biết: lần này, họ không còn gì để sợ nữa.
...
> Không phải tất cả ai lạc mất nhau cũng tìm lại được. Nhưng có những người… được sinh ra để tìm nhau lần nữa. Dù có phải quên đi cả thế giới, thì trái tim họ vẫn sẽ dẫn đường quay lại.
> Vì tình yêu – đôi khi không cần trí nhớ. Chỉ cần trái tim đủ kiên định để không rời bỏ.
Cuộc sống sau tình yêu không chỉ là những phút giây đẹp đẽ. Nó là hàng trăm chi tiết nhỏ nhặt, là những ngày mệt mỏi không ai nói một lời, là chồng chéo giữa công việc và ký ức vẫn còn sống trong cả hai người.
Kỳ Vũ bắt đầu trở lại với nhiếp ảnh. Anh mở một studio nhỏ, nằm trên gác mái của căn nhà họ thuê – không sang trọng, không quảng bá, chỉ đón khách bằng ảnh treo tường và cà phê thơm.
Minh Hy cũng vẽ lại – lần này là những bức tranh màu sáng, không còn những mảng tối chằng chịt. Trong mỗi bức tranh, cô vẽ những căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng, những cái ôm từ phía sau, những buổi sáng nấu ăn cùng nhau.
Thế giới của họ – giản dị như vậy. Nhưng cũng đầy rẫy thử thách.
Có hôm anh tỉnh dậy và không nhận ra cô. Không phải quên – mà là nhầm.
“Minh Hy?” – Anh hỏi, nhìn cô như một người xa lạ. “Em… là ai?”
Cô ngồi lặng, không nói gì. Tim cô đập dồn, như từng cú đánh vào lồng ngực. Nhưng rồi, cô chỉ lặng lẽ rót cho anh một ly trà nóng, đặt trước mặt anh, nói:
“Đợi một lát, anh sẽ nhớ.”
Mười phút sau, anh khóc.
“Xin lỗi… anh không kiểm soát được…”
Cô ôm lấy anh, nhẹ như thể nếu mạnh tay quá, anh sẽ vỡ vụn.
“Không sao. Em vẫn còn ở đây.”
Sự thật là: yêu một người từng rời bỏ mình vì nghĩ sẽ tốt cho cả hai… là một hành trình không dễ dàng. Nhưng yêu lại một người từng mất trí – và sợ rằng ký ức có thể rơi rụng bất cứ lúc nào – còn khó gấp vạn lần.
Minh Hy biết điều đó. Nhưng cô chưa từng lùi bước.
Cô luôn tin, nếu một người đã từng yêu cô sâu đậm đến thế, thì ở đâu đó trong tim anh, luôn có một bản đồ dẫn về.
---
Một ngày nọ, khi đang thu dọn gác mái, cô phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ. Trong đó là những cuộn phim âm bản mà Kỳ Vũ từng chụp. Có cả ảnh cô, những lần anh lén chụp khi cô ngồi ngủ gật, khi cô cột tóc, khi cô cười với đứa trẻ lạ trên phố.
Tất cả đều ghi ngày, giờ. Nhưng có một cuộn phim… không có ảnh.
Chỉ có dòng chữ ghi ngoài:
“Nếu một ngày anh không còn nhớ em…”
Cô mang nó xuống. Đưa cho anh.
Anh lặng người, tay run lên khi cầm lấy.
“Anh chụp cuộn này khi nào?”
“Không ai biết. Nhưng em nghĩ, có lẽ anh muốn giữ lại… điều gì đó cho chính mình.”
Kỳ Vũ đưa cuộn phim lên ánh sáng. Một khoảnh khắc – chỉ một – chớp lóe qua trí nhớ anh.
Anh thấy cô. Đang ngồi trong nắng, vẽ tranh. Cô không nhìn anh. Nhưng ánh sáng bao quanh cô như một quầng sáng dịu dàng. Và trong khoảnh khắc ấy… anh biết.
Anh từng yêu cô đến mức sẵn sàng đánh mất mình, chỉ để cô có thể sống hạnh phúc.
“Minh Hy.” – Anh gọi tên cô một chiều mưa.
“Dạ?”
“Nếu… em biến mất. Anh sẽ làm gì?”
Cô cười. “Anh đã từng làm vậy rồi. Không nên thử lại đâu.”
Anh im lặng, rồi nói:
“Không. Ý anh là… nếu một ngày nào đó, người biến mất là em – vì lý do nào đó, vì bệnh, vì thời gian, vì bất cứ thứ gì. Em không nhớ anh nữa, không còn nhận ra anh nữa…”
“Anh có đợi không?”
Cô ngẩng lên, nhìn anh thật lâu.
Rồi hỏi ngược:
“Anh đã đợi em hai năm khi chính mình quên em. Em sẽ không tàn nhẫn như anh đâu.”
Cuộc đời họ cứ thế trôi – như những cơn mưa dầm rả rích ngoài hiên. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng âm ỉ và thật. Có những ngày đau đến không thể thở, nhưng cũng có những ngày chỉ cần nằm bên nhau, nghe mưa rơi, là đủ bình yên.
Rồi một sáng nọ, Minh Hy ngất xỉu trong phòng vẽ.
Cô được đưa đi cấp cứu. Kỳ Vũ ngồi ngoài, tim anh đập như muốn nổ tung. Bác sĩ bước ra, gương mặt không quá nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng:
“Cô ấy có dấu hiệu suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Có thể do áp lực tích lũy lâu ngày. Anh nên hỏi lại, cô ấy có đang giữ trong lòng điều gì không?”
Kỳ Vũ biết. Minh Hy chưa từng khóc to một lần nào từ ngày anh trở lại. Cô luôn im lặng. Luôn ôm mọi thứ một mình. Vì sợ nếu cô yếu đi, anh sẽ không chống đỡ nổi.
Tối hôm đó, anh ngồi cạnh giường bệnh, cầm tay cô.
“Hy à… Nếu em không thể vẽ nữa. Nếu tay em run, nếu màu sắc không còn rõ ràng… thì sao?”
Cô khẽ mở mắt. Cười mệt mỏi.
“Thì em sẽ dạy anh vẽ. Cho dù anh chỉ vẽ được hình que.”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
“Thì anh sẽ vẽ cả đời cho em. Dù chỉ là hình que.”
Tháng sau, cô khỏe hơn. Và anh – bắt đầu học vẽ. Cô là giáo viên, anh là học trò vụng về nhưng kiên trì.
Mỗi nét vẽ của anh đều méo mó. Nhưng anh không bỏ cuộc.
Rồi đến một ngày, anh đặt trước mặt cô một bức tranh.
Chỉ là hai hình người que, tay nắm tay, đi giữa một cánh đồng đầy nắng.
Nhưng Minh Hy nhìn rất lâu.
“Cánh đồng này… em từng vẽ trong mơ.”
“Ừ.” – Anh nói, rồi chỉ tay vào dòng chữ nhỏ bên dưới bức tranh.
> “Dù thế giới có mờ đi trong mắt anh, thì em vẫn sẽ là điều cuối cùng anh còn nhìn thấy rõ.”
Ngày lại ngày trôi qua, Kỳ Vũ không còn nghĩ về ký ức cũ nữa. Anh không còn sợ mất cô, không còn lo mình sẽ lại quên. Tất cả những gì anh biết lúc này là, chỉ cần có cô ở bên, mỗi ngày sẽ là một ngày ý nghĩa.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng như vậy.
Một sáng mùa hè, khi hoa phượng đỏ nở đầy sân, Minh Hy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ định xét nghiệm bình thường, nhưng kết quả lại khiến cô lạnh người.
“Minh Hy… cô bị ung thư giai đoạn cuối.” – Bác sĩ thông báo, giọng nghiêm trọng.
Minh Hy đứng lặng, mọi thứ như sụp đổ. Chỉ vài năm trước, cô và Kỳ Vũ còn chẳng biết gì về tương lai. Bây giờ, tương lai lại chỉ còn lại mấy tháng.
Khi cô về đến nhà, Kỳ Vũ không nhìn thấy nụ cười quen thuộc nữa. Anh đang chuẩn bị bữa sáng, nướng bánh mì cho cả hai, nhưng thấy Minh Hy chỉ đứng ở cửa với ánh mắt đờ đẫn, anh vội vàng chạy tới.
“Có chuyện gì vậy, em?”
“Anh… có bao giờ nghĩ về cái chết không?”
Kỳ Vũ chần chừ, nhưng rồi anh kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng.
“Em đừng nói vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Minh Hy ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cô ánh lên sự kiên định kỳ lạ, mặc dù trong lòng cô chẳng còn chút hy vọng.
“Không. Anh phải nghe thật kỹ. Em không còn nhiều thời gian nữa…”
Kỳ Vũ nhìn cô, như thể muốn nắm chặt lấy từng chữ. Nhưng Minh Hy không cho phép anh nuốt ngược sự thật.
“Em không muốn anh lo lắng, nhưng em không thể giấu anh mãi. Em sẽ đi rất nhanh. Và em sợ… em sợ anh sẽ quên mất em khi em đi.”
Những ngày tiếp theo là một chuỗi đau đớn, nhưng cũng đầy yêu thương. Minh Hy bắt đầu ghi lại tất cả những gì cô muốn để lại cho Kỳ Vũ. Cô vẽ những bức tranh với những lời nhắn yêu thương. Cô dạy anh cách nấu những món ăn mà anh không thích, để sau này, dù có một mình, anh cũng sẽ sống tốt.
Kỳ Vũ không chấp nhận. Anh tìm kiếm tất cả các phương pháp chữa trị có thể, bất chấp giá trị, nhưng không có gì giúp được. Thời gian với họ dường như đang co lại từng giây một.
Rồi có một ngày, khi mùa thu vừa đến, Minh Hy trở nên yếu hơn. Cô nằm trên giường bệnh, da dẻ tái nhợt, cô tiều tụy đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn rực sáng như ngày nào. Kỳ Vũ ngồi bên cạnh, nắm tay cô, không nói một lời. Cô nhìn anh, rồi khẽ cười:
“Anh biết không, lần đầu gặp anh, em đã nghĩ mình sẽ yêu một người như thế nào. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ là người làm em cảm thấy bình yên, dù thế giới xung quanh có rối bời.”
Kỳ Vũ không thể ngừng khóc. “Em đừng nói vậy. Anh vẫn cần em. Anh không thể sống thiếu em.”
Minh Hy khẽ lắc đầu. “Em sẽ không bỏ anh đâu. Dù em đi, em vẫn ở bên anh, trong từng bước chân anh đi. Mỗi khi anh nhìn lên bầu trời, mỗi khi anh vẽ, em sẽ là ánh sáng phía trước.”
Vài tuần sau, Minh Hy ra đi. Cô sẽ không còn phải chịu đựng cơn đau dai dẳng nữa , không còn sợ hãi và vấn vương điều gì nữa . Cô cứ thế an tĩnh nhắm mắt lại trong cái ôm ấm áp của anh .
Đó là một sáng bình minh, không có gì đặc biệt ngoài sự im lặng vĩnh viễn.
Kỳ Vũ đứng trước cửa phòng bệnh, nắm chặt tay cô trong tay mình, nước mắt không ngừng rơi. Anh cảm thấy cả thế giới như vỡ vụn.
Năm tháng trôi qua. Kỳ Vũ vẫn tiếp tục làm việc tại studio nhỏ của mình. Anh không còn vẽ những bức tranh quá to, cũng không cầm máy ảnh chụp những cảnh đẹp. Nhưng mỗi khi anh nhìn vào một bức tranh cũ của Minh Hy, anh lại thấy cô đang mỉm cười với anh.
Một ngày, khi anh đang thu dọn một ngăn kéo, một tấm ảnh cũ của Minh Hy rơi ra. Đây là tấm ảnh cô đã chụp anh lúc anh đang ngồi ngoài vườn, đắm chìm trong suy nghĩ.
Anh giữ tấm ảnh ấy như một lời nhắc nhở về những ngày họ đã có, về tình yêu chưa bao giờ chết.
“Em luôn ở đây, đúng không?” – Anh thì thầm với bức ảnh.
Kỳ Vũ không quên. Dù cuộc sống có tiếp tục hay có thể vơi đi, tình yêu của họ vẫn mãi mãi ở lại. Anh biết rằng, dù không thể chạm vào Minh Hy nữa, nhưng từng khoảnh khắc họ sống bên nhau sẽ luôn là phần quý giá nhất trong cuộc đời anh.
Cuộc sống là vậy – đôi khi, yêu một người không phải là mãi mãi bên cạnh họ, mà là giữ họ trong tim cho dù có phải rời xa.
Mùa đông năm ấy, khi những cơn gió lạnh tràn qua, Kỳ Vũ vẫn thường ngồi bên cửa sổ, ngắm tuyết rơi. Những đêm dài, anh lại nhớ về Minh Hy, nhớ về tất cả những gì cô đã để lại cho anh.
Không chỉ là những bức tranh hay những lời hứa, mà là cảm giác yêu thương vĩnh cửu mà cô đã truyền cho anh. Cảm giác đó, như một thứ ánh sáng le lói trong bóng tối, chiếu rọi vào con đường anh đang bước đi.
Anh không còn đau đớn như trước. Nhưng nỗi nhớ vẫn không nguôi. Thỉnh thoảng, anh cảm thấy như có ai đó đứng phía sau mình, thì thầm vào tai anh những lời yêu thương, như thể Minh Hy vẫn ở bên cạnh. Đó là những lúc anh tin rằng cô vẫn sống trong trái tim anh, và cũng có thể, trong những giấc mơ của anh.
Rồi một ngày, Kỳ Vũ nhận được một lá thư. Nó được gửi từ một địa chỉ lạ, và khi anh mở ra, những dòng chữ quen thuộc từ Minh Hy khiến anh không kìm được nước mắt.
“Kỳ Vũ yêu dấu,
Anh yêu, em biết, anh đang sống một cuộc sống không hoàn hảo. Em biết, anh thiếu vắng một phần quan trọng, nhưng anh hãy tin em. Em không rời bỏ anh đâu, chỉ là em không thể đi chung con đường với anh nữa. Nhưng trong mỗi bước đi của anh, em vẫn sẽ ở đó, như bóng đen dịu dàng, luôn bên anh, không bao giờ rời xa.
Và anh, đừng bao giờ quên rằng: Yêu là để nhớ, không phải để tiếc nuối.”
Kỳ Vũ đọc đi đọc lại lá thư ấy, nụ cười của Minh Hy hiện lên trong từng dòng chữ. Anh biết, dù cô đã rời đi, nhưng cô đã để lại cho anh một phần của mình – phần ấy sẽ vĩnh viễn không phai mờ.
Vài tháng sau, Kỳ Vũ quyết định trở lại với công việc nhiếp ảnh, nhưng lần này không phải để tạo ra những bức ảnh về hiện thực, mà là để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất về những điều anh đã có trong quá khứ.
Một ngày nọ, anh tổ chức một triển lãm ảnh mang tên "Dưới ánh sáng Minh Hy". Mỗi bức ảnh đều gắn liền với những kỷ niệm mà anh và Minh Hy đã trải qua: những bức ảnh về mùa hè tươi đẹp, những buổi sáng đầy nắng và những chiều mưa, những khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào. Mỗi bức ảnh là một lời nhắc nhở về tình yêu, về sự sống và cái chết, về những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng có.
Triển lãm ấy đã thu hút rất nhiều người. Nhưng khi Kỳ Vũ đứng giữa đám đông, anh chỉ có thể nhìn vào những bức ảnh ấy, cảm thấy lòng mình ấm lại. Minh Hy không có mặt, nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn hiện hữu trong từng khoảnh khắc, trong mỗi bức ảnh, như một thứ ánh sáng dịu dàng bao phủ anh.
Một năm sau, Kỳ Vũ quyết định thực hiện một chuyến đi – chuyến đi mà anh đã nghĩ đến từ lâu. Anh đi đến những nơi mà Minh Hy từng mơ ước. Anh đứng dưới những bầu trời rộng lớn, đi trên những con đường mà cô từng vẽ ra trong những giấc mơ của cô. Những nơi đó, dù xa xôi, nhưng lại khiến anh cảm thấy cô vẫn ở gần.
Anh nhớ Minh Hy, nhưng không còn đau đớn nữa. Anh cảm thấy sự bình yên trong lòng, bởi vì anh đã hiểu rằng tình yêu không phải là sự sở hữu, mà là sự chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống.
Và cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống trên những con đường mà anh đi qua, Kỳ Vũ ngồi xuống, nhìn về phía xa xăm. Anh không biết Minh Hy có thể nhìn thấy anh từ đâu, nhưng anh tin chắc rằng, dù ở đâu, cô vẫn luôn theo dõi anh, mỉm cười với anh, như cách cô đã làm suốt bao năm qua .
Ta Không cần biết bao giờ chết, miễn là bạn vẫn còn giữ trong tim những ký ức về nhau.