Midoriya Izuku từng là một cậu bé tốt.
Một đứa trẻ hay mơ, dễ khóc, nhưng chưa từng ngừng tin vào điều tốt đẹp. Cậu tin vào anh hùng – những người mang trong tim ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu tin vào công lý, vào All Might, vào một thế giới nơi lẽ phải chiến thắng.
Nhưng thế giới chưa từng tin cậu.
Sinh ra không có Quirk, giữa một xã hội tôn sùng sức mạnh, Izuku chẳng khác gì một sinh vật lỗi. Bạn bè chế giễu, thầy cô thở dài, và cả những người đi đường khi nhìn cậu cũng chỉ là ánh mắt thương hại hay dửng dưng.
Nhưng cậu vẫn tin.
Cậu ghi chép, cậu quan sát, cậu luyện tập. Cậu không có gì ngoài lòng tin – và cậu dốc hết nó vào một giấc mơ mà chính mẹ cậu cũng từng lặng lẽ bảo rằng: “Xin lỗi con, mẹ cũng không nghĩ con sẽ trở thành anh hùng.”
Rồi ngày đó đến – ngày định mệnh, khi cậu gặp được All Might.
Cậu từng nghĩ đó sẽ là khởi đầu cho tất cả.
Nhưng không, đó là dấu chấm hết.
“Không có Quirk thì không thể làm anh hùng.”
Một câu nói tưởng chừng rất thật, rất bình thường. Nhưng với một trái tim luôn khát khao, luôn khao khát được công nhận – nó là nhát chém chí tử.
Và thứ gì đó trong Izuku đã nứt ra từ khoảnh khắc ấy.
Khi Bakugou bị Nomu bắt, cậu vẫn lao vào cứu, dù biết mình có thể chết. Nhưng không ai nhớ đến cậu. Báo chí ca ngợi người đến sau, cậu bị lờ đi như một chi tiết thừa. Không ai nghĩ rằng một thằng vô dụng có thể làm được điều gì đó.
Vậy thì tại sao phải cố gắng?
Izuku rời UA trước kỳ thi. Không một lời từ biệt. Không một vết tích. Cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Và vài tháng sau, Villain Deku xuất hiện – một cái tên chưa rõ mặt, chỉ có ánh mắt xanh rêu và nụ cười nhạt nhòa như cơn mưa cuối thu.
Hắn không giết. Hắn chỉ đánh sập các trung tâm huấn luyện, đánh cắp dữ liệu, xóa hồ sơ những học sinh bị đánh trượt vì không đủ mạnh. Hắn cứu những đứa trẻ bị bỏ rơi vì Quirk quá yếu, hoặc quá kỳ dị để được xem là “anh hùng tương lai”.
Và từ bóng tối, hắn dựng nên một thế giới mới.
Villain Deku không muốn phá hủy. Hắn muốn... định nghĩa lại.
“Công lý không thuộc về số đông,” hắn từng nói, “nó thuộc về kẻ đủ đau để hiểu được nỗi đau của kẻ yếu.”
Người ta căm ghét hắn. Nhưng lũ trẻ mồ côi gọi hắn là anh. Những kẻ dị tật vì Quirk đột biến gọi hắn là người dẫn đường. Hắn là kẻ thù của xã hội, nhưng là niềm hy vọng thầm lặng của những ai bị thế giới ruồng bỏ.
Một lần, Bakugou chạm mặt hắn giữa tàn tích của một trại huấn luyện vừa bị phá hủy. Hai người không nói gì trong năm phút đầu – chỉ nhìn nhau qua khói và tro tàn.
“Cậu thay đổi thật rồi, Deku.”
“Không, Kacchan. Tớ chỉ ngừng giả vờ thôi.”
“Cậu có thể trở thành anh hùng. Cậu có thể là người giỏi nhất.”
Izuku bật cười, rất khẽ. “Tớ từng muốn vậy. Nhưng tớ không được chọn. Và tớ đã chọn lại – lần này là vì tớ.”
Bakugou lao vào. Cú đấm bùng nổ như sấm nổ giữa đêm. Izuku né, phản đòn bằng sự tàn nhẫn của kẻ từng tin yêu và từng bị phản bội.
Họ chiến đấu không phải vì thắng – mà vì cả hai đều không thể tha thứ. Một cho quá khứ, và một cho hiện tại.
Khi trận chiến kết thúc, Izuku biến mất lần nữa. Hắn chưa chết. Nhưng hắn cũng không sống như một người thường nữa.
Có tin đồn hắn đang ẩn náu trong một thành phố chìm, nơi lũ trẻ mồ côi gọi hắn là "thầy giáo". Có kẻ bảo hắn bị thương nặng, phải nằm liệt giường. Có người nói hắn đã tự thiêu mình để xóa sạch dấu vết, trở thành truyền thuyết.
Nhưng sâu trong lòng đất, một căn phòng tối vẫn sáng đèn mỗi đêm.
Trên tường là những tờ giấy được dán cẩn thận – những bản kế hoạch, những dòng ghi chú chi tiết – giống hệt như cuốn sổ ngày xưa cậu từng mang theo. Nhưng lần này, không còn tên của các anh hùng.
Chỉ có một dòng viết to bằng mực đỏ:
"Nếu công lý là thứ dành cho kẻ mạnh – vậy thì ta sẽ trở thành nỗi ám ảnh của công lý."
---