Sau cảnh quay cuối cùng của Friendly Rivalry, Hyeri và Subin đứng lặng trên phim trường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ê-kíp thu dọn và ánh đèn vàng nhàn nhạt rọi xuống hai người.
— “Xong rồi ha...” — Subin nói khẽ, mắt không nhìn thẳng.
— “Ừ... kết thúc thật rồi.” — Hyeri mím môi, rồi khẽ cười. “Nhưng... không hẳn là kết thúc với tụi mình, đúng không?”
Lúc đó, không ai hiểu rõ cảm giác trong lòng họ. Là nuối tiếc vì phim đóng máy, hay là tiếc những phút giây được ở bên nhau mỗi ngày? Chỉ biết rằng, ánh mắt họ đã dừng lại lâu hơn bình thường.
Một tuần sau, Hyeri gửi tin nhắn:
> “Thứ Bảy rảnh không? Đi dạo bờ sông Han không? Chỉ đi thôi, không phỏng vấn, không fan, không gì hết. Chỉ có tụi mình.”
Subin trả lời chỉ bằng icon trái tim.
Chiều hôm đó, trời xanh lạ thường. Gió thổi nhẹ làm tóc hai người bay bay. Cả hai mặc đồ đơn giản, không make-up, không khẩu trang. Cứ thế mà bước cạnh nhau.
Họ nói về những chuyện nhỏ xíu: cảnh hậu trường hài hước, lần đạo diễn la cả hai vì cười hoài không chịu diễn, và cảnh hôn cuối cùng... mà sau này, ai cũng nhận xét là “rất thật”.
— “Lúc đó... cậu có thấy tim đập nhanh không?” — Subin hỏi, nhìn về phía mặt nước.
— “Có chứ. Nhưng mà... không phải tại nhân vật đâu.” — Hyeri cười, nghiêng đầu nhìn Subin.
Subin đỏ mặt.
— “Tui tưởng mình diễn hơi lố...”
— “Không. Cậu... làm rất tốt. Tui tin khán giả cũng thấy giống tui.”
Một lát sau, Hyeri rút từ túi áo ra một vòng tay bằng chỉ đỏ.
— “Cái này... tụi mình từng đeo trong phim. Tui giữ lại. Giờ muốn đeo thật.”
Subin đưa tay ra không do dự.
Vòng chỉ quấn quanh cổ tay cô, nhỏ xíu, đơn giản, nhưng mang theo một lời hứa không cần nói ra.
— “Mình sẽ tiếp tục gặp nhau, đúng không?” — Subin hỏi, mắt ánh lên hy vọng.
— “Ừ. Lần này... không phải là vì vai diễn nữa. Là vì chính tụi mình.”