_ Tôi là Lương Thúy My, là một học sinh bình thường, nhan sắc cũng bình thường... Hiện tại đang crush một anh chàng tên Hải _
_6g15p sáng_
- My! Nhìn kìa, là crush mày à?
- Um... Ảnh đó.
- Đẹp trai ghê ta ~ Chắc tao cũng thích ảnh mất rồi
- Hả?
- Đùa chút thôi.
- Đùa không vui.
Cô len lõi qua đám đông để đến gần với anh hơn. Nhìn anh bằng ánh mắt say mê, cô thích anh từ khi bắt đầu nhập học. Anh học chung với cô, ngồi bàn thứ ba dãy ba, còn cô ngồi sau anh, mỗi ngày đều nhìn anh. Tự hỏi một người đẹp trai như anh có để ý đến một người bình thường như cô bao giờ chưa...
- Mày làm gì đấy My?
- Tao đan len, sắp tới sinh nhật ảnh, tao sẽ tỏ tình ảnh bằng cái này do chính tay tao làm. Chắc hẳn ảnh sẽ đồng ý!
- Ghê ta. Làm cho tao một con với.
- Cc không có đâu Lan Anh.
_ Tôi đã học đan len để làm một chiếc móc khóa hình gấu để tặng ảnh. Hi vọng ảnh sẽ thích! _
_ Hôm sau _
- Ê! Nghe tin gì chưa?
- ? Gì?
- Anh Hải của mày có người yêu rồi kìa.
- Hả... Thật sao?
- Tao đùa mày chắc.
Cô nhanh chân chạy thật nhanh đến chỗ anh. Khi nhìn thấy anh đang đứng bên một chàng trai khác khiến cho cô sững sờ.
- Anh Hải? Nghe nói anh có người yêu?
- Ừ Đúng rồi! Đây này!
Nói rồi anh kéo cậu trai bên cạnh ra trước, còn thân mật ôm eo
- Đây là Tuấn. Bạn trai anh.
- Anh Tuấn... Chào anh.
- Ừm... Chào em nhé My
Không khí khá ngại ngùng. Để phá bầu không khí này nên cô đã tặng cho cậu chiếc móc khóa mà cô đã bảo là sẽ tỏ tình ảnh như một lời chúc mừng.
- Sao mày bảo sẽ tỏ tình ảnh?
- Bộ mày không thấy ảnh có người yêu rồi sao... Coi như tao tặng ảnh tình cảm đi. Tao nghĩ mình nên buông tay rồi.
- ...
_ Tiếc thật... Thôi thì là duyên phận không tròn. Nhưng dù sao em vẫn muốn anh hạnh phúc bên người anh yêu thật lòng. _
- Này My.
- ..?
Hôm nay không thấy anh đi cùng cậu, cô cũng thắc mắc, không phải mọi ngày hai người đều đi với nhau sao?
- Có chuyện gì sao anh?
- Nghe bảo em thích anh lắm? Cái móc khóa này là em định tỏ tình anh?
- Ah... Không phải đâu... Đúng là lúc đầu là vậy, nhưng bây giờ thì không. Em chắc chắn!
- Khụ... Anh đâu hỏi gì mà em đáp như vậy chứ? Bộ em buông tay thật rồi sao?
Anh vừa nói, tay không yên phận mà chạm vào mặt cô.
- Anh với Tuấn chia tay rồi.
- Hả... Sao cơ... Không phải hai người đang hạnh phúc sao?
- ... Cãi Nhau ấy mà...
- Nhưng...
_ Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại kinh tởm cái chạm ấy của anh... Rõ ràng nếu là tôi trước kia sẽ cảm thấy phấn khích cực kỳ rồi, nhưng lần này lại là sự kinh tởm và tội lỗi. _
- Anh muốn làm người yêu em. My, hãy cho anh câu trả lời.
- ??? Sao cơ... Nhưng không được...
- Tại sao? Không phải lúc trước em yêu anh lắm sao? Hay là em kì thị một người đã từng yêu đàn ông như anh?
- Không phải... Ý em phải là vậy... Việc này... Không phải, em không biết...
- Vậy sao? Anh cho em một ngày để suy nghĩ, lúc đó hãy cho anh câu trả lời.
_ Tôi nên làm gì đây? _
- Em đồng ý...
- Thật sao!?
_ Từ lúc tôi trở thành người yêu anh Hải. Chưa bao giờ là tôi được yên ổn cả, bọn con gái lớp tôi, lớp bên, và cả các anh chị lớp trên, các em lớp dưới đều bàn tán về mình. Những lời khinh thường, những cái đẩy vô cớ, những lần bị lăng mạ... Tại sao... Vì chấp nhận lời tỏ tình của anh sao? _
- Anh yêu?
- A... Tuấn? Em về rồi sao?...
- ...?
- Anh làm gì với cô ta vậy hả!?
- A..nh anh...
Cậu nhìn cô rồi lại nhìn anh ta. Bước tới mà không do dự mà tát cô một cái rõ đau.
- Đúng là trà xanh! Lúc trước tôi nghe nói cô có tình cảm với Hải, nghĩ rằng lúc cô đưa cho tôi cái móc khóa này cũng đồng nghĩa việc cô từ bỏ. Không ngờ cô nhân cơ hội tôi không có ở đây mà giở trò!
- Em Không Có! Em thật sự không có...
- Cô bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi. Chúng ta đều bằng tuổi nhau đó.
- Tớ... Không phải...
- Tuấn à... Chỉ là anh thấy My cứ hay nhìn lén anh nên anh mới đồng ý...
- Anh nói dối! Không phải anh bảo anh với anh Tuấn chia tay sao!?
- Cô còn giả vờ! Tôi với ảnh chia tay lúc nào!
Trước những lời nói đó, cô hoảng loạn đến cực điểm. Luống cuống vô cùng, cảm thấy oan uổng nhưng cũng thật tội lỗi, áy náy với cậu. Nhưng rõ ràng cô không biết gì hết... Cô không biết thật...
- Em xin lỗi... Xin lỗi...
- Khoan đã My! Đừng chạy!
- Đúng rồi đó! Đằng đó là lộ đấy!
- Lương Thúy My! Coi chừng!
Két.....
_ Bệnh viện _
- Con gái tôi...
- Bác Quỳnh...
- Cậu im lặng đi. Cậu còn tới đây làm gì!?
- Bác à, thật sự lúc đó là do cháu quá kích động... Thật sự cháu không cố ý.
- Không Cố Ý!? Cậu xin lỗi thì được gì! Có đền bù được tổn thất tinh thần cho con gái tôi không??
- Thật sự lúc đó là do em ấy đồng ý-
- Còn cậu nữa! Im Ngay Cho Bà!
- Đã có người yêu rồi, còn đi dây dưa với con gái Tôi!
- Cháu...
- Câm Ngay!
- Cho hỏi ai là người nhà của bé Lương Thúy My vậy?
- Là tôi... Bác sĩ à... Con gái tôi sao rồi?
- Tôi rất tiếc. Mọi thứ còn lại đành để người nhà lo rồi. Vết thương quá nặng, không thể cứu được.
- Ôi trời... Con gái ơi...
- Bác Quỳnh!
- Bác à!?