Lo rằng mình không còn tồn tại nữa chăng,hay là chẳng còn cảm giác gì cho thấy bản thân thay đổi.
Quá khứ cũng đã từng lo như vậy,rồi cứ lặp đi lặp lại như thế chẳng thay đổi chẳng lập ra cho bản thân bài học gì rồi lại ngồi mà than khóc với chả tủi thân ?
Rốt cuộc thì có đáng để bản thân từ từ bị bào mòn như thế..
Câu chuyện của tôi đúng là như thế thật,lo âu ? Kiềm nén ? Khóc ? Tất cả điều đang là ở quá khứ.Tôi lo rằng trong tương lai tới không chỉ là những thứ này mà còn là biến cố lớn hơn trong cuộc sống mai này,nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng cần phải lo gì cho tương lai cả chỉ cần hiện tại mình tốt thì trong tương lai chắc chắn sẽ thành công.