Em là một người có tính trẻ con và rất hiểu chuyện
Em đã theo đuổi anh 2 năm liền lúc nào cx kè kè bên anh , anh bảo gì em cx nghe nói lm j em cx lm , em như chiếc đuôi nhỏ cứ bám theo anh không rời
Thụy : //đi lại chỗ anh // nước của anh ạ
Hắn vừa chơi bóng xong thì em liền chạy ra đưa nước cho hắn
Nguyên : //cầm lấy //ừm
???: ồ lại đưa nước cho Quế Nguyên nữa à
???: ko bt phiền là j à nói cho mà bt nhá cậu ấy ko nói ko phải là bọn này ko nói
???: phiền lắm đừng bám theo cậu ấy nữa bọn tôi thấy phiền thấy đấy
???: cậu ấy ngại nói nên tôi nói thẳng luôn
???: nghe rõ chx nếu rõ rồi thì đừng bám theo nữa
Thụy : // ấp úng // t-tớ xin lỗi
Thụy :// tủi thân // tớ sẽ ko bám theo cậu ấu nữa đâu
Em nhìn về phía hắn mong rằng hắn có thể bênh em dù chỉ là một chút
Nhưng ko sự thật thì luôn đau lòng hắn ko nói j mà lãng tránh ánh mắt của em như ngầm đồng ý với đám bạn của hắn
Thụy :// rời đi //
Từ ngày hôm đó em bắt đầu né hắn và ko lm phiền đến hắn nữa nhưng hắn thì lại khác cứ cảm thấy trống vắng thiếu cái j đó
Em thấy hắn lại gần thì liền chạy đi chỗ khác với em thì né hắn càng xa càng tốt
Nhưng mà chạy trời sao khỏi nắng
Em và hắn ngồi cùng bàn nên cx ko thoát khỏi việc chạm mặt
Trong giờ học em thì chăm chú nghe giảng và ghi chép kĩ lưỡng bài học còn hắn thì nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất nhưng tất cả những câu hỏi đó đều chỉ có một nghĩa
Là tại sao em lại ko bám theo hắn để làm phiền hắn nữa
Tại sao em lại luôn tránh né hắn những câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh
Nguyên : nè
Thụy : h-hả cậu gọi tớ hả
Nguyên : ừm
Thụy : c-có chuyện j ko //lắp bắp //
Nguyên : sao m ko bám theo t nữa
Nguyên : tại sao lại ko bám theo t
Thụy : tại vì cậu bảo tớ phiền mà nên là tớ ko lm phiền cậu nữa đâu
Nguyên : m bám theo t tiếp đi t quen rồi giờ ko thấy m bám theo nữa t ko quen
Thụy : dù cậu ko thấy khó chịu thì bạn của cậu cx sẽ thấy khó chịu nên tớ ko lm phiền cậu nữa đâu
Thế là em né hắn 24/7 ko bám theo hắn hay làm phiền hắn cỡ một tháng
Trong khoảng thời gian này hắn cx đang dần quen với cảm giác ko có em bám theo nữa
Cho tới một ngày
Thụy : nước của cậu nè
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cười nhẹ rồi theo thói quen đưa tay nhận lấy
Nhưng hắn lại đưa tay bắt lấy ko trung
Cảm thấy ko có j liền quay lại thì thấy em đang đưa nước cho một cậu bạn khác
Nguyên :// đi lại chỗ em // sao m lại ko đưa nước cho tao
Thụy : t-tớ ...
Nguyên : //kéo em đi vào một góc khuất //
Thụy : // bị lôi đi // ây
Nguyên : // đẩy em vào tường + áp sát em // tại sao m ko đưa nước cho t nữa
Thụy : tại cậu bảo phiền nên tớ mới ko đưa cho cậu
Thụy : ưm.. nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cho cậu chai của tôi
Nguyên : // cười nhẹ// t muốn m giúp t uống
Thụy : gi-giúp bằng cách nào
Nguyên : // cười gian //
Hắn bóp miệng em ép em uống rồi nhân cơ hội mà hôn lấy môi em
Nguyên : // hôn sâu //
Thụy : hư ~ưm ...ư~
1p
2p
3p
.....
10p
Em hết dưỡng khí mà đập nhẹ vai hắn
Nguyên : //nhả ra kéo theo sợi tóc bạc // nc ngon đấy
Thụy : ha....hộc ..hộc
Thụy : c-cậu làm j vậy //che miệng + mặt đỏ bừng //
Nguyên : t thể hiện tình yêu của t dành cho m
Nguyên : khó chịu lắm à
Thụy : ko phải nhưng mà // ko dám nhìn em //
Nguyên : //nâng cằm em lên // ko có nhưng nhị j hết
Reng reng reng
Nguyên : vào học rồi lát ra về t nói tiếp
Thụy : ư..ừm
Cả hai đi vào lớp
Trong giờ học hắn cx ko để yên cho em mà liên tục sờ mó quậy phá dở trò bín thái với em
Nguyên :// luồn tay vào áo miết eo em //
Thụy : a~ưm đừng mà cô thấy sẽ la đó
Nguyên : kệ bả để im cho t sờ
Thụy : ư nhưng mà nhột quá
Nguyên : //đưa tay lên ngực em//vậy là đc rồi chứ j
Thụy : ơ~đừng chạm vào chỗ đó ức ~mà
Nguyên : sao vậy chỗ này nhạy cảm lắm à //gảy hạt đậu đỏ của em//
Thụy: hư~ứm ...... đ-đừng sờ nữa//rên nhỏ //
Nguyên : xem ra là đúng rồi nhỉ
Thế là nguyên buổi học hắn cứ ngồi trêu đùa hạt đậu của em ko để yên cho em dù chỉ một lúc
Reng reng reng
Ra về
Nguyên : đợi t//nói em //
Thụy : lm j vậy
Nguyên: t có chn muốn nói
Thụy : cậu nói đi
Nguyên : về nhà t đã rồi nói tiếp
Thụy : nhưng mà
Nguyên : ko có những j hết đi nhanh lên
Thế là em phải theo hắn về nhà hắn vì em ko dám từ chối
Tới nhà hắn
Nguyên : vào đi //bước vào //
Thụy :à vâng //theo sau //
em theo hắn bước lên phòng của hắn
Thụy : rồi cậu muốn nói j với tớ vậy cậu nói đi
Em vừa mới dứt câu thì bỗng hắn đè em lên giờng rồi chiếm lấy đôi môi căng mọng kia của em
Thụy : ư~....a~ưm
Cứ thế một lúc sau trong căn phòng đó đã phát ra những tiếng rên ngọt ngào và những âm thanh đầy ái muội
Thụy : a~hức ....nhẹ thôi mà hức ~t-to quá đau lắm
Nguyên : to vậy mới sướng //thúc nhanh +lút cán//
Thụy : a~ha....nh-nhanh quá hức ~
Nguyên : đừng nói nữa giữ sức rên đi
Thụy : a~ha ...ứ~ơ ..á~hư...hức//bấu chặt ga giường //
Nguyên : agh~sướng
Quay lại
Thụy : đó là lí do m có cơ hội chuyển kiếp đến thế giới này đó
Gạo : ồ vậy còn phải học ba lớn để có bạn gái mới đc chứ ba nhỏ với ba lớn toàn bơ con thôi
Thụy : // phá lên cười // m nghĩ j vậy con
Thụy : m mà có đc ng yêu là t mùng giùm m luôn á
Thụy : cỡ m thì đứa nào thèm nhìn đâu mà con 🐶 nó còn ko thèm nhìn
Gạo : ba nhỏ
Gạo : con cảm thấy bị tổn thương nặng nề
Thụy: thì kệ m chứ m tổn thương chứ ba nhỏ m có tổn thương đâu
Cạch
Nguyên : //chạy vào // vợ ơi anh về òi nè
Nguyên :// ôm em // nhớ vợ quá đi mất nhớ ch3t đi đc ấy
Thụy : anh đi lm về òi em cx nhớ anh lắm lun á
Thụy : ở nhà ko có anh chán gần chít
Nguyên :thương vợ quá à
Thụy : dạ
Gạo : quá đau đớn mới ba tuổi đã phải chịu sự đau đớn này
Gạo : phải chịu một cú sốc quá lớn
Gạo : ta nói nó buồn vô cùng
End