Tôi là một thợ chụp ảnh tự do, chuyên ghi lại những nơi bị đồn là có ma. Đó là đam mê, là công việc, cũng là thứ duy nhất khiến tôi thấy mình… đang sống.
Tuần trước, tôi nhận được tin nhắn ẩn danh:
> “Khách sạn Hồng Nguyệt – Phòng 13. Một đêm, một người. Nếu chụp được ‘nó’, 10.000 đô sẽ chuyển vào tài khoản. Không hỏi, không tìm, không quay lại.”
Tôi tìm hiểu. Khách sạn Hồng Nguyệt đã bị bỏ hoang hơn mười năm nay sau vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của cả gia đình chủ. Mười hai phòng cháy trụi. Duy chỉ có phòng 13, kỳ lạ thay… không bị ảnh hưởng gì, dù nằm ngay giữa tầng.
Người dân đồn rằng nơi đó là “ổ ma”. Một căn phòng không lối thoát.
Tôi không tin. Tôi từng ngủ trong nhà xác, từng qua đêm ở nghĩa trang. Một căn phòng cũ nát chẳng là gì.
---
Tôi đến Hồng Nguyệt vào một buổi chiều âm u. Trời như có lớp sương mỏng, khiến ánh sáng mặt trời bị bóp nghẹt. Tòa nhà trơ trọi đứng sừng sững giữa rừng lau sậy, với các ô cửa sổ như những hốc mắt đen ngòm.
Cửa chính không khóa. Bụi bặm, mạng nhện, mùi mốc đặc quánh.
Tôi lên tầng ba, dừng trước phòng 13.
Cửa phòng khép hờ. Tôi đẩy nhẹ. Nó mở ra không chút âm thanh.
Phòng vẫn nguyên vẹn – không một dấu hiệu hư hại, dù cả tòa nhà đã rệu rã. Rèm cửa còn mới. Ga trải giường trắng tinh. Trên bàn đặt một ấm trà còn ấm nhẹ như vừa mới được rót.
Tôi cười khẽ. Ai đó đang bày trò?
Tôi lắp máy ảnh, đặt camera quay đêm ở các góc. Ghi âm. Ghi hình. Ghi mọi thứ. Tôi quyết bắt được "nó", nếu có.
Tôi ngồi lên giường. Căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.
---
Đúng 12 giờ đêm, mọi đèn đều chập chờn rồi tắt hẳn.
Camera quay vẫn hoạt động. Tôi ngồi trong bóng tối, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường – một âm thanh đều đặn như nhịp tim.
1 giờ sáng. Camera số 2 bắt được gì đó.
Một… bóng người.
Tôi giật mình nhìn lại. Không thấy gì bằng mắt thường. Nhưng trên màn hình: một cô gái mặc váy trắng, tóc dài, đầu hơi cúi xuống, đang đứng sát cửa.
Tôi nuốt khan. Không sợ. Tôi từng thấy nhiều bóng mờ hơn thế.
Tôi bật đèn pin, soi về phía đó. Không có ai.
Nhưng khi quay lại màn hình – cô ta đã ở gần giường.
Tôi vội vàng tháo máy ảnh, chụp liên tục. Lúc này, cô ta ngẩng mặt lên.
Máu tôi đông cứng.
Đôi mắt… không có tròng. Là hố đen sâu hoắm. Miệng cười toác đến mang tai. Da như bị ngâm nước đến thối rữa.
Cô ta tiến lại gần.
Tôi vùng chạy. Nhưng… cửa đã biến mất.
Tường phẳng lì. Không cửa, không lối thoát.
Tôi đập mạnh vào tường. Gào thét. Đèn pin chớp tắt liên tục.
Tôi quay lại – cô ta đang đứng ngay sau lưng tôi.
---
Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau, trong phòng. Cửa đã trở lại.
Tôi vội vàng thu đồ, chạy khỏi khách sạn. Không ngoảnh đầu.
Về đến nhà, tôi mở máy kiểm tra ảnh.
Toàn bộ file… trống rỗng. Không có gì. Không bóng trắng. Không cô gái. Không một dấu vết.
Nhưng trong một tấm duy nhất chụp được – có tôi, đang đứng, phía sau là… cô ta đang chạm vào vai tôi.
Tôi ném máy ảnh. Nhưng tin nhắn khác lại đến:
> “Tốt lắm. Đêm mai, Phòng 14.”
Tôi hoảng loạn. Ai đang điều khiển tôi?
Tôi cố gắng bỏ qua. Không trả lời. Nhưng đêm đó, dù khóa chặt cửa, tôi vẫn bị đánh thức lúc nửa đêm.
Trên tường… xuất hiện dòng chữ:
> “Không quay lại? Vậy để ta đến.”
Tôi hét lên.
Tôi không thể rời khỏi gương. Trong gương, mặt tôi cười, nhưng tôi thì không.
---
Từ đó, mỗi đêm, tôi lại thấy mình trong một căn phòng khác – không nhớ đã đến đó như thế nào. Phòng 14. Rồi 15. Rồi 16. Cứ thế…
Mỗi căn phòng là một cơn ác mộng sống. Mỗi đêm, tôi thấy một phần cơ thể mình mất đi trong gương, nhưng ngoài đời thì vẫn còn nguyên.
Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi không chắc mình còn là con người hay là… gì đó khác.
Bạn hỏi tôi viết ra chuyện này để làm gì ư?
Chỉ để bạn biết rằng…
Nếu bạn nhận được tin nhắn về "phòng 13", đừng trả lời. Đừng đọc lần hai. Hãy xóa nó.
Vì nếu không, bạn sẽ thấy cô ta. Và đến khi nhận ra thì…
Bạn cũng chỉ là một phần trong trò chơi.