Trường cấp ba cũ nằm yên dưới những hàng phượng già, nơi tiếng ve mỗi hè đều cất lên như một khúc nhạc quen thuộc. Năm ấy, cũng mùa ve gọi về, Linh và An bước vào mùa hè cuối cùng của tuổi mười bảy – mùa mà có thể được gọi là mùa đẹp nhất của đời học sinh.
Linh là cô gái trầm tính, thích viết nhật ký và vẽ mấy đám mây lơ lửng vào cuối vở. An thì ngược lại – sôi nổi, đầy tiếng cười, lúc nào cũng mang theo một túi kẹo và cả mớ chuyện phiếm chẳng đầu chẳng cuối. Họ gặp nhau năm lớp 10, trong một buổi trực nhật mưa rơi ướt cả bảng tin, và từ đó không rời.
Ba năm đi học cùng nhau, họ chia nhau ổ bánh mì, ôm nhau khóc khi điểm kiểm tra thấp, và mơ mộng về tương lai trong những buổi chiều ngồi trên hành lang tầng ba. Linh từng bảo:
"Ê mày. Nếu một ngày chúng mình không còn học chung nữa, mày vẫn sẽ nhớ tao chứ?"
An cười:
"Mày là đứa duy nhất gắn bó với tao lâu thế này. Mày cũng là đứa biết nhiều sở thích và bí mật nào lao của tao nhất. Không nhớ thì nhớ ai?"
Rồi mùa thi tới. Áp lực, lo lắng, và những ước mơ khác biệt bắt đầu vẽ ra hai con đường. Linh đỗ vào đại học ở miền Bắc. An chọn một trường nghệ thuật trong Nam. Không ai nói gì vào buổi chia tay, chỉ đứng đó, giữa sân trường đầy xác ve và tiếng loa rè cũ kỹ.
An nắm tay Linh thật chặt, lần cuối.
"Tao ghét ve, nó kêu là nhức đầu dã man."
Linh mỉm cười:
"Ừ, nhưng ve chỉ kêu vào hè, mùa mà mày thích mà. Vì chúng ta được nghỉ."
Mùa hè năm ấy, họ viết cho nhau những bức thư dài, thỉnh thoảng là một tin nhắn: “Chỗ mày hôm nay có nắng không? Chỗ tao nắng mà tao sắp thành thịt rồi.”
Và dù đã xa nhau, mỗi khi tiếng ve lại ngân vang, lòng ai đó lại thấy một khoảng lặng mơ hồ, như có một phần tuổi trẻ vẫn nằm yên ở sân trường năm cũ.