Tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm giữa vùng đồi tĩnh lặng. Đó là một căn nhà gỗ cũ kỹ mà ông nội để lại, với mái ngói nghiêng nghiêng, những bậc cầu thang kêu cót két và một căn gác xép xinh xắn phía trên. Không ai đến thăm tôi, cũng chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của tôi ở đây. Nhưng tôi thấy bình yên, như thể từng viên gạch, từng khung cửa sổ đều đang che chở cho một tâm hồn mỏi mệt đang tìm về nơi trú ẩn.
Mỗi khi đêm xuống, tôi lại ngồi ở gác xép, nơi có chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, bên ngoài là khoảng sân trồng đầy hoa cúc dại. Ở đó, tôi có một thói quen kỳ lạ: viết thư.
Không phải những bức thư gửi cho ai cụ thể, mà là những lá thư viết cho chính mình. Tôi viết về nỗi buồn, những suy tư không nói được thành lời, và cả những mảnh ký ức tưởng đã lãng quên. Sau khi viết xong, tôi gấp nó lại, đặt vào một chiếc hộp thư cũ kỹ đặt ngay bên khung cửa sổ. Đáng ra, những bức thư ấy sẽ mãi nằm yên trong đó – một cách để tôi trút bỏ những điều nặng lòng.
Cho đến một ngày, có điều gì đó khác thường xảy ra.
Hôm đó là một buổi tối mưa nhẹ. Tôi viết một lá thư như mọi khi, về cảm giác trống rỗng không tên đang âm ỉ trong lồng ngực. Tôi viết: "Ước gì có ai đó hiểu được cảm giác này, một ai đó từng trải qua, và có thể nói cho tôi biết: chuyện này rồi sẽ ổn thôi."
Sáng hôm sau, khi tôi mở hộp thư ra định đặt thêm một bức thư mới, tôi khựng lại.
Một bức thư lạ nằm bên trong.
Nét chữ quen thuộc – rất quen thuộc – đến mức tôi cảm thấy như chính mình là người viết ra nó. Nhưng tôi chắc chắn hôm qua mình chỉ đặt vào một lá thư duy nhất.
Tôi mở nó ra, đôi tay run nhẹ.
"Chào cậu.
Tớ đọc được bức thư cậu để lại đêm qua. Tớ chỉ muốn nói: tớ hiểu.
Có những ngày cảm xúc như thể không thể mang đi đâu được – chỉ đành giữ lại trong lòng, nặng trĩu. Nhưng rồi một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra: chính những ngày như vậy đã giúp cậu trở nên dịu dàng hơn với bản thân.
Chuyện này sẽ ổn thôi. Tớ hứa.
K."
Tôi đọc lại nhiều lần, trái tim vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Không có địa chỉ, không có dấu hiệu nào cho thấy ai đã gửi lá thư ấy ngoài một cái tên đơn giản: K.
Và nét chữ… không thể nhầm lẫn – nó là của tôi. Từng đường nét, từng cách viết chữ “g”, chữ “y” – hệt như cách tôi vẫn viết từ năm lớp ba đến giờ.
Tôi không biết mình mong chờ điều gì, nhưng tối hôm đó, tôi lại viết một lá thư. Lần này, tôi viết cho K.
"Cậu là ai?
Vì sao cậu biết rõ đến vậy? Và làm sao mà nét chữ lại giống y như của tớ?"
Tôi đặt nó vào hộp thư. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, hộp thư lại có thêm một bức thư nữa.
"Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng cậu có thể gọi tớ là 'cậu của sau này'.
Không, tớ không biết tương lai sẽ diễn ra chính xác như thế nào – tớ chỉ nhớ được những gì quan trọng nhất: cảm xúc, những khoảng lặng, những điều cậu đã viết ra để không đánh mất mình.
Tớ từng là cậu – từng ngồi bên cửa sổ này, với cùng một nỗi cô đơn. Và chính vì vậy, tớ biết: cậu sẽ vượt qua."
Tôi bật cười khi đọc xong. Không phải tiếng cười giễu cợt, mà là một nụ cười dịu dàng – lần đầu tiên sau rất lâu.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu viết thư đều đặn. Nhưng không còn là những lời than thở mệt mỏi, mà là những câu chuyện, những ký ức nhỏ xíu tôi từng bỏ quên. Tôi kể cho K nghe về lần đầu tôi trồng được cây hoa cúc, về lần tôi bật khóc giữa đêm chỉ vì một bài hát quen. Và kỳ lạ thay, mỗi sáng, tôi lại nhận được hồi âm – lúc là một dòng an ủi, lúc là lời khuyên, lúc chỉ là một đoạn thơ rất ngắn mà tôi chưa từng biết mình từng viết ra.
Dần dần, tôi bắt đầu thấy cuộc sống này... không còn nặng nề như trước. Những cơn đau trong lòng không biến mất hoàn toàn, nhưng chúng không còn làm tôi sợ hãi nữa. Bởi tôi biết: có ai đó – dù là tôi trong tương lai hay một phần sâu thẳm trong tôi – đang dõi theo, đang hiểu, đang lắng nghe.
Cho đến một hôm, trong bức thư đáp lại, K chỉ viết vỏn vẹn một câu:
"Đến lúc cậu viết thư cho người khác rồi đó."
Tôi ngồi lặng hồi lâu. Phải mất vài ngày, tôi mới hiểu điều đó có nghĩa là gì. Có thể, tôi đã nhận đủ yêu thương để bắt đầu chia sẻ nó.
Tôi dọn dẹp lại căn gác xép, đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn cũ. Dưới khung cửa sổ, tôi thay hộp thư bằng một chiếc hộp gỗ mới, và đặt bên cạnh một tờ giấy viết tay:
"Nếu bạn cần một ai đó lắng nghe, bạn có thể để lại một bức thư ở đây.
Tôi không hứa sẽ giúp bạn vượt qua tất cả.
Nhưng tôi có thể đi cùng bạn một đoạn."
Có thể, ai đó cũng giống như tôi của ngày trước – cô đơn, mệt mỏi và cần một người nghe.
Và nếu một ngày nào đó, họ mở hộp thư và nhận lại được điều gì đó, tôi mong họ sẽ cảm thấy như tôi đã từng cảm thấy…
Rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.