Kết hôn được năm năm thì con chim hoàng yến mà Kỷ Tùy nuôi bên ngoài mang thai rồi.
Tôi kêu vệ sĩ đưa cô ta đến bệnh viện tư nhân.
Trước khi cô ta vào phòng phẫu thuật thì Kỷ Tùy vội vàng chạy đến, anh ta bảo vệ chim hoàng yến của anh ta ở sau lưng.
Sau đó anh ta quay lại tát tôi một cái trời giáng: “Đồ Hà, ai cho em lá gan mà em dám làm hại con của tôi hả?”
1.
Anh ta đánh tôi rất mạnh, tôi loạng choạng vài bước, nửa khuôn mặt của tôi tê dại và đau đớn
Ngoài tức giận ra thì trong mắt của anh ta không hề có chút cảm giác tội lỗi nào đối với tôi.
Hành lang của các bệnh viện tư nhân vắng tanh.
Nhan Ỷ trốn ở sau lưng Kỷ Tùy, cô ta run rẩy khóc lóc
"Anh Tùy, cô ta điên rồi!”
"Cô ta muốn gi*t con của chúng ta, anh đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần đi!"
Kỷ Tùy lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói của anh ta lạnh thấu xương.
“Đồ Hà, tôi đã hứa từ lâu rồi, vị trí của Kỷ phu nhân sẽ luôn là của em.”
“Đợi đứa bé này sinh ra, tôi sẽ giao cho em nuôi dưỡng, từ nay về sau nó sẽ chỉ gọi em là mẹ, em còn có cái gì không hài lòng hả?”
“Em tàn nhẫn đến mức không tha cho một đứa trẻ à?”
Sắc mặt Nhan Ỷ chợt trắng bệch khi nghe tin Kỷ Tùy sẽ giao đứa bé cho tôi nuôi dưỡng.
Mà tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu trong suốt mười năm đứng trước mặt mình, tôi chỉ cảm thấy trong lòng lạnh ngắt.
Để tôi nuôi dưỡng con của anh ta và tiểu tam, tại sao anh ta có thể làm nhục tôi như vậy?
Toàn thân tôi run lên, tôi tát lại Kỷ Tùy, thậm chí giọng của tôi nghẹn ngào nức nở.
"Kỷ Tùy, anh muốn có con, tôi không thể sinh sao hả?”
"Anh kêu tôi nuôi con của tiểu tam, hai chúng ta ai nhẫn tâm hơn ai hả?”
Tuy nhiên, sau khi nói ra hai câu này, tôi nhận ra mình đã đòi hỏi quá nhiều.
Kỷ Tùy cho rằng tôi bẩn thỉu, anh ta còn không chạm vào tôi, làm sao tôi có thể sinh con được?
Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng tôi, đôi chân của tôi run rẩy đến mức gần như không thể đứng vững được, tôi yếu ớt dựa vào tường, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tôi nức nở chất vấn: “Kỷ Tùy, chỉ vì tôi yêu anh mà anh có thể không kiêng nể gì mà d/ày v/ò tôi như vậy sao?”
Khuôn mặt đỏ bừng vì bị đánh của Kỷ Tùy cuối cùng cũng lộ ra một vết rạn, ánh mắt của anh ta nhìn tôi không hề có một chút không nỡ nào.
Quả nhiên anh ta không hề tiến lên an ủi tôi ngay.
Ngược lại, trước tiên anh ta đặc biệt bảo trợ lý đưa Nhan Ỷ đi, sau đó lại dặn dò trợ lý đảm bảo an toàn cho đứa trẻ trong bụng của cô ta.
Sau khi sắp xếp xong cho Nhan Ỷ, sự chú ý của Kỷ Tùy lại quay về phía tôi.
Anh ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má sưng đỏ của tôi.
"Thật xin lỗi Hà Hà, lẽ ra anh không nên động tay với em, em đừng khóc nữa.”
“Nếu thực sự em không thể chấp nhận được đứa trẻ đó, thì sau khi nó được sinh ra anh sẽ để Nhan Ỷ một mình nuôi nấng nó.”
“Anh sẽ để hai mẹ con họ sống cách xa em, không để bọn họ cản đường em.”
Anh ta thật biết cách đâm vào tim tôi.
Tim tôi giống như bị xuyên thủng, đau đến mức nghẹt thở.
Tôi vừa khóc vừa đấm đá anh ta, tôi nắm chặt tay rồi đấm anh ta một phát, tôi hét đến mức muốn vỡ phổi:
"Kỷ Tùy, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn."
"Tại sao anh lại bắt nạt tôi như thế này? Tại sao?"
Đối mặt với sự cố chấp của tôi, sự kiên nhẫn của anh ta cuối cùng cũng cạn kiệt, anh ta bực bội khống chế chân và cổ tay của tôi, lạnh lùng nói.
"Đồ Hà, đừng phát điên nữa!”
"Trước khi em gả cho tôi, tôi đã nói với em rồi, tôi không còn yêu em!”
"Đường là do tự em chọn, em không có tư cách gây sự với tôi, hiểu không hả?"
Được lắm.
Anh ta đã không yêu tôi.
Rõ ràng tôi biết từ lâu lắm rồi.
2.
Tôi quen biết Kỷ Tùy khi tôi bảy tuổi.
Ba mẹ tôi ly hôn vào năm đó, cả hai đều không muốn nuôi tôi nên họ bỏ tôi lại khu vui chơi.
Nếu Kỷ Tùy chín tuổi không đến đón tôi về nhà họ Kỷ thì tôi đã bị bọn buôn người bắt cóc từ lâu rồi.
Hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từ khi gặp nhau, quen nhau rồi cuối cùng yêu nhau, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.
Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ sống cuộc sống của mình thật bình dị và hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi tôi hai mươi tuổi, công việc kinh doanh của nhà họ Kỷ đã xảy ra chuyện đến mức phải đứng trên bờ vực ph/á s/ản.
Ba Kỷ đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, mẹ Kỷ đau buồn đến mức đổ bệnh không vực dậy nổi, còn Kỷ Tùy thì phải gánh một khoản nợ khổng lồ.
Người đòi nợ trói anh ta trên nóc tầng ba mươi bảy và dọa sẽ ném anh ta xuống nếu anh ta không trả lại tiền.
Tôi muốn cứu anh ta nhưng đó là món nợ lên đến một tỷ, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Tôi không còn cách nào khác là phải đi tìm kẻ thù không đội trời chung của Kỷ Tùy là Tần Quan Dã, nhị thiếu của nhà họ Tần.
Chỉ cần tôi đồng ý ở bên cạnh Tần Quan Dã một tháng, anh ta sẽ bù vào lỗ hổng tài chính một tỷ đó của nhà họ Kỷ.
Tôi không muốn.
Nhưng tôi thực sự đã cùng đường rồi.
Tôi không thể giương mắt nhìn Kỷ Tùy ch*t được.
Tôi muốn anh ta sống thật tốt.
Tuy nhiên, một tháng sau khi tôi gặp lại Kỷ Tùy, anh ta dùng đôi mắt đỏ hoe nói với tôi: "Hà Hà, anh thà ch*t chứ cũng không đồng ý để em cứu anh."
Ánh mắt anh ta đầy đau đớn, giọng nói đầy đau khổ và tuyệt vọng.
"Đồ Hà, anh là đàn ông, để em hy sinh sự trong sạch của mình vì cứu anh, sao anh còn mặt mũi đối diện với em được đây?"
Anh ta khóc đến thảm thương, tôi dang tay ra ôm lấy anh ta.
Nhưng tôi vừa đến gần thì Kỷ Tùy đã nhanh chóng lùi lại và nói: "Đừng chạm vào anh."
Tôi sững người tại chỗ, nhìn anh ta với vẻ mặt khó tin.
Anh ta đau đớn nhắm mắt lại, giọng nói run run: "Anh xin lỗi, Hà Hà, chúng ta chia tay đi, anh... không thể tiếp tục yêu em."
Kể từ đó trở đi, mối quan hệ giữa chúng tôi là vạn kiếp bất phục.
Điều tốt duy nhất là Kỷ Tùy đã không từ bỏ, chỉ mất ba năm mà anh ta đã khiến nhà họ Kỷ hồi sinh lại.
Cùng năm đó, mẹ Kỷ lâm bệnh nặng.
Mẹ luôn là người yêu thương tôi nhất, sợ rằng nếu có một ngày không còn mẹ nữa thì tôi sẽ không còn ai để nương tựa.
Cho nên bà muốn tôi gả cho Kỷ Tùy, hết lần này đến lần khác dặn dò anh ta phải bảo vệ tôi suốt đời suốt kiếp, nếu không bà ch*t cũng không nhắm mắt.
Kỷ Tùy đồng ý.
Nhưng đêm tân hôn, anh ta không chịu ngủ với tôi.
Anh ta nói.
"Hà Hà, em đã cho anh lần đầu tiên của em, em cũng vì nhà họ Kỷ mà hy sinh nhiều như vậy, anh nợ em, anh nhất định phải có trách nhiệm với em.”
“Nhưng anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa nên anh cũng không thể làm những chuyện thân mật đó với em nữa.”
“Nhưng anh có thể hứa rằng em là người phụ nữ duy nhất trong đời anh, anh sẽ không lừa dối em hay làm bất cứ điều gì có lỗi với em.”
Hơn năm năm qua, tôi đã tự tẩy não bản thân rằng không sao cả, anh ta không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy anh ta là tốt rồi.
Sống cuộc sống tương kính như tân như vậy đến hết đời cũng tốt lắm rồi.
Nhưng anh ta đã lừa dối tôi.
3.
Hai tháng trước, khi tôi phát hiện ra sự tồn tại của Nhan Ỷ, cô ta đã ở bên Kỷ Tùy gần một năm, thậm chí cô ta còn có thai.
Ngày hôm đó tôi quỳ trước bia mộ của mẹ Kỷ và khóc rất nhiều: “Mẹ ơi, Kỷ Tùy đã lừa dối con, anh ta đã lừa dối con…”
Nếu mẹ Kỷ còn sống, bà tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép Kỷ Tùy bắt nạt tôi như thế này.
Nhưng bà đã đi rồi, bây giờ không còn ai bảo vệ tôi nữa.
Tôi khóc trong nghĩa trang, khi tỉnh dậy đã được Kỷ Tùy đưa về nhà.
Đầu mày cuối mắt của anh ta lộ đầy vẻ mệt mỏi, anh ta thì thầm.
“Anh xin lỗi về chuyện của Nhan Ỷ.”
"Nhưng anh rất thích cô ấy, cô ấy đơn thuần rất dễ thương, ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái.”
"Nhưng em yên tâm đi, anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em cả đời nên anh sẽ không thất hứa.”
“Anh sẽ giữ Nhan Ỷ ở bên ngoài, cô ấy sẽ không bao giờ có thể lay chuyển được vị trí Kỷ phu nhân của em.”
“Về phần đứa bé kia, anh không muốn nó là đứa con ngoài giá thú, nhà họ Kỷ cần có người thừa kế hợp pháp.”
"Cho nên khi nó sinh ra, anh sẽ giao cho em nuôi dưỡng, từ nay trở đi, tài sản của Kỷ gia sẽ thuộc về hai mẹ con em."
Tôi không dám tin vào tai mình.
Tại sao anh ta có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy?
Dựa vào đâu mà anh ta nghĩ tôi sẽ chấp nhận một người đàn ông đã phản bội tôi?
Dựa vào đâu mà anh ta nghĩ tôi sẽ đồng ý làm mẹ của đứa con do Nhan Ỷ sinh ra?
Tôi đau đến mức không còn gì đau hơn được nữa, tôi khóc ướt cả gối, tôi nghẹn ngào nức nở nói.
"Kỷ Tùy, anh cũng biết điều em quan tâm chưa bao giờ là địa vị Kỷ phu nhân, huống chi là tài sản của nhà họ Kỷ."
Anh ta khó khăn mở miệng: “Anh xin lỗi, đây là tất cả những gì anh có thể cho em.”
Tôi có thể chấp nhận rằng anh ta không yêu tôi.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh ta trao tình yêu của mình cho người khác.
Càng không thể chấp nhận được việc anh ta có con với người khác.
Cho nên mới có trò cười hôm nay ở bệnh viện.
Cũng có lẽ vào chính ngày hôm đó mà cuối cùng tôi quyết định ra đi.
!