Full
Tác giả: hthuy lam
Vào ngày làm thủ tục ly hôn, tôi đột nhiên nôn mửa.
Tôi vội vã giải thích: "Dạ dày của tôi không ổn lắm."
Trong chớp mắt, chồng tôi đã đưa tôi thẳng đến bệnh viện.
Tôi hốt hoảng lên tiếng: “Nhưng hôm nay chúng ta đi ly hôn mà!”
Chồng tôi dứt khoát nhấn mạnh: “Đi khám thai.”
TÔI ? ? ?
1.
Vừa bước vào Cục dân chính, không hiểu sao tôi bắt đầu nôn ói liên tục.
Người qua đường ai ai cũng tò mò nhìn qua.
"Người này làm sao vậy? Lấy chồng có thể bị dị ứng sao?"
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một chỗ để trốn thì Vu Lệ, người chồng sắp ly hôn với tôi, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Không sao đâu, chắc là bụng tôi không khỏe..."
"Vậy thì đi bệnh viện kiểm tra thôi."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo tôi đến bệnh viện.
Vì đi quá vội nên khi vào bệnh viện rồi, chúng tôi mới nhớ ra là đã quên đăng ký số thứ tự. May mắn thay, với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, chúng tôi có thể nhanh chóng đăng ký trực tuyến.
"Phiền anh giúp tôi lấy số."
Vu Lệ chỉ "Ừm" một tiếng rồi bỏ đi. Khi tôi kiểm tra tin nhắn hệ thống báo về điện thoại di động, tôi mới phát hiện số thứ tự khám sản khoa đã được hiển thị trên màn hình.
?
Sao lại là sản khoa?
Này anh bạn, anh đang đùa với lửa đấy à?
“Cho anh xem số thứ tự với.”
"Gì chứ? Không phải chúng ta đã thoả thuận hôm nay sẽ ly hôn sao?"
Sao bây giờ lại thành đi khám thai rồi?
"Ồ, hôm nay anh ngẫu hứng đi xem vận mệnh. Kết quả không tốt lắm, không phải ngày lành để ly hôn."
Ồ, thật tuyệt vời!
Một ông chủ công ty không dành thời gian nhìn vào báo cáo tài chính mà đi xem vận mệnh.
Hơn nữa từ trước đến giờ tôi chỉ nghe người ta nói ngày này không thích hợp để kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói còn có ngày không thích hợp để ly hôn.
"Xin cho hỏi, anh đã xem vận mệnh bằng thần số học, hay là dùng tarot để dự đoán vận mệnh?"
Sau ba năm kết hôn, lần đầu tiên tôi nhìn thấy từ "xấu hổ" trên khuôn mặt của Vu Lệ.
Cuối cùng, Vu Lệ kéo tôi qua đi làm một loạt xét nghiệm, bao gồm cả xét nghiệm m.áu.
Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra, mỉm cười vui vẻ: "Kết quả cho thấy cô quả thật đã có thai. Lần có kinh gần đây nhất của cô là khi nào?"
Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra, Vu Lệ phía sau buột miệng trả lời. Rất rõ ràng và chắc chắn.
"Ồ, anh chồng này thật sự không tồi."
Bác sĩ hài lòng gật đầu: "Hiện tại các kết quả siêu âm đều bình thường, thai nhi đang phát triển và đã được bốn tuần rồi, hai người sẽ quyết định giữ đứa bé này chứ?"
"Giữ lại!"
Vu Lệ lại thốt lên trước sự kinh ngạc của tôi.
Anh ơi, anh đang vô tình hay cố ý đây? Lẽ nào anh đã quên mất rồi?
Hôm nay chúng ta sẽ ly hôn!
Nhưng Vu Lệ dường như không nhận ra lời nhắc nhở trong ánh mắt của tôi, thay vào đó anh ấy còn nhiệt tình kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh tôi và cùng trò chuyện với bác sĩ về những điều cần chú ý trong quá trình mang thai.
"Đừng quá lo lắng, có phải chị nhà mang thai lần đầu không? Ngoài các lưu ý cần nhớ để bảo vệ an toàn cho mẹ và đứa bé thì anh cứ yên tâm, ốm nghén chỉ là một hiện tượng bình thường ở phụ nữ có thai, quan trọng nhất vẫn là giữ cho tâm trạng của chị nhà đây được thoải mái, vui vẻ."
Vu Lệ ngồi thẳng lưng và ngoan ngoãn gật đầu, anh ấy thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi đang họp.
Bác sĩ gật đầu lia lịa, trước khi rời đi tôi vẫn còn nghe ông ấy không ngớt lời khen ngợi:
"Tiểu cô nương, chồng của cô rất xịn nha! Mỗi ngày tôi tiếp nhận nhiều cặp vợ chồng như vậy, nhưng chồng của cô là người nghiêm túc nhất."
Tôi gượng cười đáp lại và theo Vu Lệ ra khỏi bệnh viện.
Vu Lệ khởi động xe, và chiếc xe rõ ràng đang hướng về nhà.
Trên đường về, chúng tôi chạy ngang qua Cục dân chính, tôi bất ngờ phản ứng:
"Không phải chúng ta nên dừng xe và xuống đó làm thủ tục ly hôn sao?"
Tại sao đột nhiên tôi lại có thai?
"Vậy, em có muốn con mình lớn lên không có bố không?"
2.
Tôi lặng đi trong chốc lát, lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ tôi đã sớm nếm trải đủ loại gian khổ trên đời. Dĩ nhiên tôi không muốn con mình sống cuộc sống khó khăn như mẹ của nó.
“Tóm lại, những gì chúng ta làm là vì muốn tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con chúng ta. Anh và em không thể ly hôn được."
"Nhưng bây giờ nó mới chỉ là một phôi thai thôi."
Tìm thai còn chưa có thì tại sao phải sợ?
Vu Lệ ra vẻ chán nản không muốn tiếp tục câu chuyện, anh yên lặng nhấn ga, xe tăng tốc và lao đi rất nhanh.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ chồng rảo bước khoan thai về phía mình. Bà dừng lại đứng cách tôi vài bước chân, hai tay run run, giương đôi mắt sáng ngời nhìn tôi.
"Mẹ, mẹ sao thế?"
Vì sao hôm nay tôi cứ cảm thấy gia đình này không được bình thường nhỉ?
"Con. . . Con có thai à?"
Mẹ chồng tôi phấn khích, cuống cuồng đến mức không biết đặt tay vào đâu, dường như bà muốn sờ vào bụng tôi nhưng rồi lại rút tay lại, miệng lẩm bẩm: “Không không, không được sờ. Sờ nhiều quá, dây rốn sẽ quấn cổ em bé mất."
"Mẹ ơi, nó còn chưa có cổ mà.”
Hơn nữa, tại sao mọi người đều biết tôi có thai vậy?!
Bước vào phòng, tôi hoa cả mắt khi thấy trên bàn bày rất nhiều trang sức, bên cạnh còn có mấy xấp tiền mặt.
Bố chồng vốn ít cười nay lại vừa cười tươi rói vừa nói:
"Hiểu Hiểu đã về rồi à, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Bố chồng vừa dứt lời, mẹ chồng tôi liền vội vàng mời tôi ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu với tôi về những món trang sức trên bàn:
"Bây giờ những thứ này đều là của con."
Tôi xúc động đến mức suýt chút nữa sẽ quỳ xuống trước mặt bà để bái bà thành mẹ ruột thứ hai của tôi!
“Mẹ biết một trong những giai đoạn khó khăn sau khi lập gia đình là mang thai. Mẹ là người từng trải nên có thể hiểu. Sau này nếu có điều gì khiến con cảm thấy không thoải mái, mong con đừng để trong lòng mà một mình chịu đựng sự bất mãn. Nếu cứ như vậy, con sẽ dễ bị trầm cảm sau sinh."
Trầm cảm sau sinh?
“Mẹ à, làm sao mẹ biết con có thai?"
Mẹ chồng rõ ràng rất kinh ngạc: "Vu Lệ đã đăng một bài viết công khai, thậm chí còn gửi kết quả xét nghiệm đến nhóm gia đình. Dì của con là bác sĩ nhìn thoáng qua là biết. Chúng ta sẽ gửi lì xì chúc mừng con sau!"
Tôi đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm lại, nói như vậy, cả bảy tám người dì còn lại đều biết sao?
Sau khi bố mẹ chồng rời đi, tôi nằm trên ghế sofa cố chấp nhận sự thật.
Điện thoại di động bên cạnh không ngừng đổ chuông, tôi cầm lên xem, tất cả đều là cuộc gọi của người trong gia đình.
Bắt đầu từ mẹ chồng, kế đến mọi người đều gửi và chuyển tiền mừng thẳng vào tài khoản tôi.
Điều quan trọng nhất là số lượng bao lì xì được gửi đến không hề nhỏ.
Tôi chợt nhớ đến hồi tôi và Vu Lệ mới kết hôn, tôi cũng đã nhận được nhiều tiền mừng hệt như vậy.
Đang lúc miên man suy nghĩ, Vu Lệ ân cần cầm một ly nước ấm đến đưa cho tôi:
"Uống chút nước đi."
Anh đưa nước cho tôi, rồi bắt đầu thu dọn đống nữ trang mẹ chồng bày biện trên bàn:
"Anh sẽ cất nó vào hộp cho em, em có thể cất nó vào két sắt nếu muốn."
Trong nhà này, mỗi thành viên đều có một chiếc két sắt của riêng họ. Tôi cũng có một chiếc két sắt thuộc về riêng tôi, chỉ có tôi biết mật khẩu.
"Vu Lệ, hôm nay chúng ta sẽ ly hôn mà?"
Sao đột nhiên lại có con và nhận được nhiều quà mừng thế này?
Tôi chợt phản ứng lại, ném cái gối trên tay vào người anh:
"Cầm thú, tại sao anh không nói gì vậy?”
Vu Lệ không những không khó chịu khi bị gối đập vào người, thay vào đó lại nở một nụ cười:
"Nếu em đã mang thai, có nghĩa là đứa trẻ đã được định sẵn cho chúng ta, vì vậy tốt nhất chúng ta hãy thuận theo ý trời mà sinh đứa trẻ ra đi."
Gì vậy…
“Không lẽ anh quên giữa chúng ta là hôn nhân hợp đồng sao?”
Trước khi kết hôn, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ cùng nhau đóng vai một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết trong vòng ba năm rồi sau ba năm sẽ ly hôn.
Vậy tại sao đứa bé này lại được đón nhận ngay khi chúng tôi đã tới thời hạn ly hôn?
3.
Ba năm trước, bố tôi đột nhiên lâm b.ệnh nặng. Khi đó, tôi mới học năm hai, ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo qua lại giữa trường học và bệnh viện, vừa lo học vừa lo chi phí chữa bệnh cho bố. Tình cờ một ngày nọ, tôi gặp Vu Lệ ở bệnh viện.
Anh ấy là đàn anh lớn hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi có hiếm khi nói chuyện vì học hai chuyên ngành khác nhau, nhưng cũng từng chạm mặt vài lần trước đây khi tham gia hoạt động của hội sinh viên ở trường học.
Cuộc đụng độ bất ngờ làm tôi vô thức muốn trốn thoát, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bị Vu Lệ bắt lại.
"Gần đây anh đang rất cần một người để kết hôn, nếu có thể thì chúng ta kết hôn đi, đổi lại anh sẽ lo cho bố em chu toàn."
Rõ ràng, Vu Lệ đã đưa ra một điều kiện mà tôi không thể nào từ chối, cộng với tính cách nhiệt tình mà tôi có, tôi đã đồng ý không chút do dự.
Khi được hỏi tại sao lại chọn tôi làm vợ, Vu Lệ có phần hơi lảng tránh:
"Ông nội của anh sức khỏe không được tốt, trước khi qua đời ông luôn nói muốn nhìn thấy anh kết hôn. Trùng hợp gặp được em, em vừa là đàn em của anh trong trường, vừa có tính cách mà ông nội anh rất thích. Nhìn chung em là một lựa chọn an toàn và phù hợp.”
Anh không nói dối. Quả thật, ông nội của Vu Lệ rất thích tôi. Nói đúng hơn là cả nhà anh ấy đều đối xử rất tốt với tôi.
Phải thừa nhận với tính cách không có gì nổi bật của mình, tôi đáng lẽ sẽ bị hoà tan trong đám đông. Thật không biết tại sao sự may mắn này lại rơi trúng người tôi nữa.
Điều quan trọng nhất là sức khoẻ của ông nội Vu Lệ, trước khi kết hôn vốn dĩ rất yếu, b.ệnh tật triền miền, thế nhưng chẳng hiểu sao sau khi chúng tôi thành vợ chồng rồi ông đột nhiên lại cải thiện thể chất rõ rệt.
Những khi rảnh rỗi, ông sẽ ra ngoài chạy bộ và tập Thái Cực Quyền. Trạng thái sức khoẻ tốt đến ngỡ ngàng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang cẩn thận sắp xếp đồ đạc, tâm trí không khỏi nghĩ ngợi.
"Có phải ngay từ đầu anh đã cố ý lừa tôi rồi không? Tại sao sau ba năm vẫn không chịu ly hôn?"
"Em có biết em đang nói cái gì không? Mấy chuyện đó không phải thứ mà người đang có thai nên nghĩ tới.”
Vu Lệ đứng dậy, xoay người đi vào phòng bếp.
Tôi đem tất cả mớ trang sức đã được xếp gọn trên bàn bỏ vào két sắt.
Trong két sắt của tôi có rất nhiều thứ, đa phần là những món quà mà bố mẹ chồng đã cho tôi trong suốt ba năm kết hôn, còn số còn lại là do Vu Lệ tặng.
Mẹ chồng tôi thích tặng tôi trang sức, nhưng Vu Lệ thì thẳng thắn hơn, sau khi kết hôn, anh ấy đã trực tiếp sang tên ngôi nhà hiện đang ở cho tôi, ngoài ra còn tặng tôi một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã sớm trở thành một tiểu phú bà rồi, cho dù sau này tôi có ly hôn với Vu Lệ, tôi vẫn có thể sống một cuộc sống sung túc.
Chắc chắn, đồng ý kết hôn là quyết định đúng đắn.
Càng nghĩ tôi càng thấy vui, tôi đi xuống lầu trong khi ngâm nga một bài hát, quên luôn những bức bối trong lòng từ nãy giờ.
Lúc này, tôi chợt nhìn thấy Vu Lệ đang loay hoay nấu ăn dưới bếp.
Nhìn thế nào tôi cũng thấy Vu Lệ rất giống tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết, gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp lại còn có năng lực.
Nhưng tổng tài trong tiểu thuyết không có gì giống với anh ấy.
Tôn trọng phụ nữ, không thích soi mói, không sạch sẽ và không có vấn đề về dạ dày, sở thích lớn nhất của anh ấy là nấu ăn.
Anh ấy giỏi làm tất cả các loại món tráng miệng, vì vậy có rất nhiều dụng cụ nấu ăn ở nhà.
"Ăn dâu tây nhé?"
Đang lúc chìm trong suy nghĩ, Vu Lệ đột nhiên quay người lại, dùng ngón tay thon dài cầm một quả dâu tây đỏ tươi giơ lên trước mặt tôi.
Tôi cầm lấy trái dâu, tròn mắt nhìn từng lớp kem được vắt ra .
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên và phá vỡ nó.
"Điện thoại ở trong áo khoác của anh, giúp anh lấy nó ra đi."
Tôi vội lấy điện thoại di động của anh ra theo chỉ dẫn, là trợ lý của anh ấy gọi tới.
"Em nghe đi."
Khi tôi bắt máy, người trợ lý thường ngày luôn điềm tĩnh và nghiêm túc nói một cách thận trọng.
"Anh Vu, bây giờ anh có bận không?"
Tôi liếc nhìn người đàn ông đang tập trung phủ kem lên mặt bánh.
Chắc là bận...
"Anh ấy đang ở ngay cạnh tôi, có chuyện gì vậy?"
"Có thật không phu nhân? Hai người ngọt ngào quá."
Ngọt ngào gì chứ?
Trong tích tắc, giọng nói của trợ lý rõ ràng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cũng không chắc nữa, cũng có thể là do tôi bị ảo giác.
"Tôi chỉ muốn nói với Vu tổng rằng đối tác đã xác nhận sẽ đến công ty vào khoảng mười giờ sáng, vì vậy tôi xin phép được cập nhật lịch trình."