Chương 1:
Giớ thiệu một chút về nhân vật:
Kobayashi Akira(nam): 22 tuổi, con lai giữa người Nhật Bản và Việt Nam
Watanabe Emi(nữ): 22 tuổi, người Nhật Bản chính góc
Cả hai hiện tại đang sống ở Tokyo.
Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ
"Tóc đẹp không em!"
"Đẹp lắm ạ, em cảm ơn nhé, em đưa tiền ạ" Tay trao tay, cứ thế mà rời đi. Giọng điệu của một cô gái chạm tuổi đôi mươi cười nói vui vẻ với chủ tiệm cắt tóc.
Bước chân chậm rãi, chẳng màng sự đời của cô ấy trên đường về phía công viên của khu phố, cô cứ thế mà đi vào trong cứ thể như đang tìm gì đó "Ủa, bé cún hôm qua đâu rồi nhỉ?" Cô tò mò thì thầm và nhìn xung quanh xem con chó ấy ở đâu "Emi-chan!" Giọng của một chàng trai gọi tên cô khiến cô giật mình, cô quay qua nhìn chàng trai ấy.
"Ủa, Akira cậu đến đây làm gì vậy?" Bấy giờ cô mới để ý cậu đang cầm một bịch thức ăn cho cún "Cậu có nuôi chó hả, à mà cho tớ hỏi cậu có thấy con chó hoang ở trong công viên này không? Tớ tìm nãy giờ mà không thấy."
"Tớ có thấy một chị gái ẳm nó đi hay sao ấy"
Emi có chút buồn rầu mà nói "Tớ muốn nhận bé nó về nhà nuôi, mà tớ lại chậm quá..." Cô nở nụ cười nhẹ
"Nhưng như vậy cũng tốt, tớ mong nó được ăn uống đầy đủ"
Akira cười trừ rồi nói "Tớ cũng nghĩ vậy"
"À hình như cậu học chuyên ngành Mĩ Thuật đúng không?"
"Đúng rồi" Akira đáp lại, có chút tự hào trong lòng
"Cậu vừa cắt tóc à...nhìn cũng khá xinh" Cậu hơi đỏ mặt nói, mắt chẳng dám nhìn thằng vào Emi
"Đúng rồi, tớ cảm ơn nhé" Emi cười khúc khích rồi nói.
"Tớ về đây, tớ còn làm bài tập nữa...bái bai!" Emi quay người rời đi. Còn Akira chỉ biết nhìn bóng lưng của cô tự thì thầm "nhạc nhẽo..." Cậu rời đi, bước đi chậm rãi về nhà.
"Ủa...gì vậy-" Emi bị chảy máu cam và ngất xỉu giữa đường
Chương 2:
"Akira-san...Cậu chỉ tớ vẽ tỉ lệ của gương mặt này với"
"Ừ...Cậu cứ vẽ thế này là được" Akira giảng dạy cho bạn nam ngồi kế bên cậu, có vẻ cậu ấy khá đần đụt nhưng lại là thiên tài văn chương có một không hai, thế mà chẳng hiểu sao cậu ấy lại đi theo chuyên nhành Mĩ Thuật, haizz đúng là ngu dốt.
"Ủa...ủa, cục tẩy của mình đâu rồi nhỉ" Akira tìm xung quanh nhưng không thấy đâu
"Akira-san...cậu làm rớt cục tẩy"
Akira quay qua và thầm cười nói "Tôi cảm ơn nhé...Hajime"
*Sujuki Hajime(Nam): 22 tuổi, người Nhật*
Tiết học cứ thế trôi qua theo từng giây phút mỏi mệt của các sinh viên. Akira bấy giờ chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giác thật dài chứ không phải đến bện viện để thăm mẹ của cậu. Tuy thế, cậu vẫn không than vãn rằng bản thân mệt mỏi thế nào vì sợ rằng mẹ lo lắng cho cậu.
"Mẹ, con có mua món mẹ thích nè, mẹ ăn đi nhé"
Bà cười vui vẻ đáp "Cảm ơn con..." người mẹ ấy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, biết rằng bản thân mình không thể qua khỏi nhưng bà vẫn tích cực mỗi ngày để vượt qua căn bệnh khốn khổ.
Cậu đợi mẹ cậu ăn xong thì mới đi về, đi được vài bước cậu liền thấy Emi đang đi xe lăng trong bệnh viện với ống dịch truyền nước biển của cô
"Emi-chan...cậu bị sao vậy"
"Tớ chỉ bị ngất giữa đường thôi, chắc do dạo này không ăn uống điều độ"
Akira chững đi một nhịp rồi nói "Phải ăn uống điều đồ vào đó, mau khỏe lại nhé...ờm,tớ tặng cậu...coi như đó là món quà an ủi và sinh nhật của cậu đi" Akira có hơi đỏ mặt rồi rời đi ngay lập tức
Emi bật cười rồi mới nhớ ra nay là sinh nhật của cô "cảm ơn nhé" Cô thì thầm.
Chương 3:
Một tháng trôi qua như tít tắt, mùa hoa anh đào lại nở. Mẹ Akira đã mất cách đó 2 tuần trước, cậu ủ rủ, nhưng cậu biết rằng mẹ không cho phép mình làm thế "Cảm ơn mẹ nhiều lắm" Cậu thì thầm và đi đến góc hoa anh đào nơi mẹ cậu thương đắt cậu đi vào lúc nhỏ. Cậu ngồi dưới góc cây hoa anh đào rồi bật cười hạnh phúc, cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của mẹ đang an ủi cậu.
"Chị ơi, đẹp quá...nếu có thể em cũng muốn có một vòng đội đầu bằng hoa anh đào không bao giờ tàn"
"Không bao giờ có vụ đó đâu Emi-chan...hoa anh đào nở rồi phải tàn chứ"
Hai chị em cười đùa dưới góc cây hoa anh đào, cô em đội mũ len để che đi điểm tự ti của cô.
"Emi-chan..." Akira đi lại gần cô rồi nói "Cậu khỏe hơn rồi chứ?"
"Vâng, tớ khỏe hơn rồi...mà nè, chia buồn cùng cậu nhé"
"Tớ cảm ơn"
Emi bật cười nhẹ đáp lại "Mùa hoa anh đào mới đẹp nhỉ?"
"Đẹp thật...đẹp như cậu vậy" Akira thì thầm chỉ đủ cậu nghe thấy
"Nón len của cậu đẹp thật...cậu đội vào lại rất dễ thương nữa"
"Tớ cảm ơn nhé...mà nè, tớ còn về nhà nữa, bái bai"
"Ừm...bái bai" hai người vãy tay tạm biệt nhau
Chương 4:
"EMI-CHAN, EMI-CHAN!"
Chị của cô gọi tên cô mãi nhưng cô không phản hồi
"Tỉnh dậy đi...làm ơn, Emi à..."
Akira lúc này ở nhà và không biết chuyện gì đang xảy ra với Emi, cậu cứ mãi nghĩ về hình bóng của cô mà bật cười khúc khích như đứa trẻ con "Emi dễ thương quá.
Emi bấy giờ nắm mắt buông tay không thể quay lại cõi trần một lần nữa...có lẽ ước nguyện của chỉ là một vòng đội đầu bằng hoa anh đào không thể héo
"Emi-chan..." Đám tang của Akira diễn ra vào ngày hôm sau, lúc đó Akira chạy như bị ma đuổi tới nhà Emi "Emi-chan...đừng đi mà" Cậu bật khóc nức nở trước cửa nhà của Emi.Cậu không dám vào bên trong vì cậu không muốn tin rằng căn bệnh máu trắng khiến Emi không qua khỏi Emi đã như cánh hoa anh đào đang dần dần tàn đi theo năm tháng...cậu rời đi và chạy về phía công viên nơi những cây hoa anh đào mà Emi đã đến thăm thường xuyên. Thế giớ của Akira lúc này như sụp đổ, cả những người cậu yêu nhất lại rời bỏ cậu mà đi cậu bật khóc như đứa trẻ dưới góc cây hoa anh đào "Mẹ ơi...Emi ơi...tôi yêu mọi người...yêu em lắm Emi-chan"
"Nếu có thể...tôi muốn quay ngược thời gian để bên em lâu hơn...tôi cũng muốn ở bên mẹ nữa, ha ha...em có được một vòng hoa anh đào không bao giờ tàn rồi nè...là tôi chuẩn bị cho em đó nha" Akira bật cười ngồi trước mộ của một người tên là Watanabe Emi
"Tôi muốn ở bên em...Emi-chan...anh yêu em"
Chỉ bắt đầu từ một khía cạnh để có được hạnh phúc cho riêng ta, cứ thế mà rời bỏ những những cánh hoa úa tàn theo cơn gió. Akira chỉ có thể mãi vấn vương Emi đến hết quãng đời của mình
"Kiếp sau vẫn gặp lại, tôi vẫn muốn ở bên em..."
____END____