Ngày xưa
Bệnh viện năm 2021
MamaHa: Duy à, mẹ tin tưởng vào con, nhớ chăm sóc cho bản thân và Đức Minh tốt con nhé
DucDuy: Mama à...mama định bỏ con với Minh đi thật sao..?
MamaHa: Số phận rồi Duy của mẹ, không khóc con nhé, mẹ sẽ chuẩn bị đi đoàn tụ với ba. Ngoan nhé Duy, mẹ yêu Duy và Minh của mẹ
MamaHa: // thả lỏng người //
DucDuy: Mama!! Mama à... // Khóc //
Đám tang được tổ chức ngay sau đó 1 ngày, cái ngày đau khổ thứ 2 trong cuộc đời Duy - ba của Duy mới mất cách đây 1 tháng, ngày đó là ngày đau khổ nhất của gia đình Duy, bây giờ là ngày mẹ của Duy mất, Duy là người đau nhất, cố gắng ôm nỗi đau 1 này một mình. Duy không để Minh biết vì em ấy còn đi học, không nên để biết quá nhiều chuyện
Nhưng trong đám tang, có 1 người đã xuất hiện mà không ai ngờ tới - Nguyễn Quang Anh, người có thế lực và nhan sắc nhất nhì cái tỉnh RC này. Ai cũng rất bàng hoàng và hoảng loạn, nhưng cũng chẳng ai lên tiếng
Trong phòng
DucMinh: Anh Duy ơi, mama đi đâu ròi ạa? Sao tấm ảnh của mama lại để trên cái hòm gỗ kia thế ạ? Sao ai cũng khóc hết vậy ạa:<
DucDuy: Bé con, mama đi công tác xa với ba rồi, khi nào rảnh thì mama với ba sẽ về thăm Minh nhaa // mắt đỏ hoe //
DucMinh: Anh Duy sao thế? Sao em cứ thấy anh Duy khóc vậy ạ?
DucDuy: Bé con ngoan ra tiếp khách với anh Duy nha, từ từ anh Duy sẽ kể với Minh sau nhé?
DucMinh: Dạ anhh // chạy ra ngoài //
DucDuy: Minh à...anh xin lỗi em, không biết nếu em biết sự thật thì em sẽ đau như thế nào đây..?
Năm 2025
DucDuy: Mình... mình ly hôn nhé Quang Anh..? // Đặt tờ giấy lên bàn //
QuangAnh: Được, nếu em muốn! // Kí //
DucDuy: ...
QuangAnh: // bỏ đi //
DucMinh: // đi tới //
DucMinh: Anh Duy ơi, em về rồi ạa
DucDuy: Bé con à? Thôi đi nghỉ ngơi đi nhé, khi nào nấu ăn xong anh Duy kêu bé con xuống
DucMinh: Dạa // đi lên phòng //
DucDuy: // đi nấu ăn //
1 tiếng sau
DucDuy: // ngồi vô bồn tắm rồi lấy mảnh thủy tinh c.ứ.a vào tay //
DucDuy: Chúc anh và chị ấy hạnh phúc, em thua rồi Quang Anh..!
Mất càng nhiều m.á.u khiến Duy mơ hồ hơn trước, và rồi...Duy cũng đã rời đi. Chàng trai mạnh mẽ và giỏi cam chịu ấy đã rời khỏi thế gian 1 cách đau đớn và tuyệt vọng, thả lỏng người để đi đến 1 nơi an nghỉ yên bình mà không sợ ai quấy rầy
Tối
QuangAnh: // trở về //
DucMinh: // chạy ra //
DucMinh: Anh..anh Quang Anh..anh Duy..c.h.ế.t rồi..
QuangAnh: !!?
DucMinh: // đưa bức thư //
QuangAnh: // đọc //
BỨC THƯ:
Anh Quang Anh à, em đã biết em đã thua rồi..em có nấu đồ ăn anh thích rồi, nhớ ăn anh nhé
Đức Minh hãy sống thật hạnh phúc nhé, không khóc nữa nha, anh Duy iu Đức Minh :>
Kí tên
Hoàng Đức Duy
END!
Tacgia: Ý là ban đầu dài lắm mà tui quên lưu nháp, mất bản thảo này 2 lần ròii nên tui lười lắm:< só rỳ nhaa