[Phần tiếp theo: “Sáng mai dậy, mọi chuyện đi xa hơn tưởng tượng…”]
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính. Gió Đà Lạt thổi nhẹ, lay lay chiếc rèm cửa trắng mờ. Trong căn phòng nhỏ xinh, hai người con trai vẫn còn say giấc – một người ôm chặt, người kia rúc trong lòng, mặt nép sát vào ngực đối phương.
Dương tỉnh dậy trước. Cậu khẽ nhìn xuống người trong vòng tay mình – Hùng vẫn ngủ ngon lành, đôi môi mím nhẹ, mái tóc rối bù trông cực kỳ đáng yêu.
Dương khẽ mỉm cười. Cậu không muốn đánh thức Hùng chút nào. Nhưng đúng lúc ấy...
“Cạch…”
Cửa phòng bật mở – chị chủ homestay mang trà gừng sáng lên.
– “Hai đứa dậy... Ủa!!” – chị hét nhỏ, mắt tròn như mắt mèo – “Trùi ui… xin lỗi! Chị không biết hai đứa… ấy ấy...”
Dương còn chưa kịp phản ứng thì Hùng bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu dậy... Và... phát hiện mình vẫn còn trong vòng tay Dương!
– “ÁÁÁ CHỊ ƠI KHÔNG PHẢI ĐÂU!!!” – Hùng hoảng hốt ngồi bật dậy, gương mặt đỏ ửng.
Dương thì bình thản:\
– “Chị đừng hiểu lầm. Tụi em ngủ chung thôi.”
Chị chủ homestay che miệng cười:\
– “Trời ơi, ngại gì nữa trời. Hai đứa dễ thương lắm! Khách phòng kế bên còn nói ‘cặp đôi phòng 302 nhìn tình quá trời luôn’ đó nha~”
Hùng càng nghe càng muốn chui xuống gầm giường. Trong khi Dương… chỉ nghiêng đầu nhìn cậu:\
– “Thấy chưa? Cười với stylist làm chi. Giờ cả homestay biết cậu là của tớ rồi.”
Hùng phụng phịu:\
– “Cậu cố tình đúng không?”
– “Ừ. Cố tình. Để ai cũng biết Quang Hùng MasterD… thuộc về Dương Domic.”
---