“Trái tim em, mãi mãi là của anh”
Chiều hôm đó, sân tập Taekwondo rộn ràng tiếng hô nhịp. Anh – người luôn nổi bật giữa đám đông, đang luyện tập say mê như mọi khi. Nhưng bỗng nhiên, anh khuỵu xuống, tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Mọi người hoảng hốt. Cô gái đứng gần anh nhất – lặng lẽ, ít nói – là người đầu tiên chạy lại, đỡ lấy vai anh và hét gọi người đưa đi viện.
Anh được chẩn đoán mắc bệnh tim nghiêm trọng, cần thay tim sớm nếu không sẽ không qua khỏi. Tin đó đến tai cô như một nhát dao. Cô bắt đầu đến thăm anh mỗi ngày, ngồi lặng bên giường bệnh, nhìn anh ngủ thiếp đi vì đau đớn và thuốc men. Nhưng anh không biết. Cô chỉ ngồi đó, để lại một giỏ trái cây nhỏ hay một con hạc giấy với dòng chữ nhỏ xíu: “Cố lên nhé.”
Ít ai biết rằng, chính cô cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Thời gian của cô không còn nhiều. Nhưng cô không sợ chết. Cô chỉ sợ không kịp làm gì đó cho người mình yêu.
Khi biết trái tim của mình phù hợp với anh, cô đã lặng lẽ ký giấy hiến tạng. Không ai trong gia đình cô phản đối. Mọi người đều biết – nếu có thể ra đi và để lại điều gì đó đẹp đẽ, thì đó chính là việc cô muốn làm nhất.
Cô mất vào một ngày trời trong xanh. Ca phẫu thuật thay tim của anh được tiến hành chỉ một ngày sau đó. Thành công. Bác sĩ nói đó là một kỳ tích.
Anh tỉnh lại, sống lại, mạnh khỏe. Nhưng không biết gì. Chỉ được trao một bức thư với nét chữ mềm mại:
“Chỉ mong anh sống tiếp, hạnh phúc… Dù anh không biết em là ai.”
Thời gian trôi qua, anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình rất kỳ lạ – không phải xa lạ, mà như thân quen. Đôi khi trong giấc mơ, anh thấy một cô gái đứng từ xa, cười thật hiền, nhưng không bao giờ đến gần.
Năm năm sau, khi dọn lại đồ cũ tại nhà một người bạn đã mất – một cô gái cùng lớp Taekwondo, anh tìm thấy một chiếc hộp gỗ. Bên trong là hàng chục lá thư không gửi, những trang nhật ký đầy nét chữ nắn nót, và một đoạn cuối khiến tim anh nghẹn lại:
“Em sắp rời khỏi thế giới này, nhưng em không buồn. Em biết mình không thể ở lại, nhưng em có thể ở lại theo một cách khác. Nếu có thể, xin hãy cho trái tim em được sống tiếp trong anh…”
Anh choáng váng. Từng ký ức ùa về – cô gái trầm lặng, hay đứng nhìn anh tập luyện từ xa, hay biến mất mỗi khi anh quay lại. Cô – người đã ngồi hàng giờ trong phòng bệnh mà anh không hề hay biết. Cô – người đã yêu anh trong im lặng và rời đi cũng trong im lặng, để lại một trái tim vẫn đập từng nhịp vì anh.
Giữa chiều tà nơi nghĩa trang, anh đặt tay lên tấm bia đá khắc tên cô:
“Xin lỗi em... Trái tim này đáng lẽ phải biết ơn em từ lâu rồi. Anh đã sống, là nhờ em. Nhưng anh cũng đã đánh mất em – mãi mãi.”
Gió thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo một làn hương quen thuộc. Dường như cô vẫn đang ở đây, âm thầm dõi theo anh – như cách cô vẫn luôn làm, từ ngày đầu tiên, đến tận cuối cùng.