"Chỉ là mình em thôi..."
Tôi gặp lại anh khi bước vào lớp 10. Đó là một ngày đầu thu, nắng nhẹ, gió thổi ngang qua hành lang ngập tiếng cười của lũ bạn mới. Tôi đã không ngờ rằng sau bao năm xa cách, anh – người từng là mảnh ghép ký ức thời tiểu học, lại xuất hiện đúng lúc tôi không còn hy vọng.
Anh không còn học ở trường, chỉ đến thăm một người bạn cũ, nhưng khoảnh khắc đó… tôi như quay về năm tháng ngày xưa. Anh cao hơn, trầm hơn, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như lần cuối tôi thấy anh năm lớp 6 – khi anh rời trường, nghỉ học để lo cho gia đình.
Tôi bắt đầu thích anh từ hôm đó. Không, có lẽ là tiếp tục thích anh – như một cuốn sách đang dang dở được mở lại đúng dòng chữ tôi chưa kịp đọc.
Từ lớp 10, mỗi lần đi học, tôi đều lén nhìn ra cổng trường, mong một lần nữa anh sẽ xuất hiện. Và anh thật sự có quay lại – vài lần ít ỏi trong năm, chỉ đến thăm trường, nói chuyện cùng đám bạn cũ. Nhưng với tôi, những ngày ấy quý như vàng. Tôi ghi nhớ từng lần anh xuất hiện, từng cái áo anh mặc, cả cách anh cười khi trò chuyện với người khác.
Tôi không đủ can đảm để nói, chỉ có thể giả vờ vô tình đi ngang, hỏi một câu xã giao rồi lùi lại thật nhanh. Nhưng trong lòng, tôi cất giữ tình cảm ấy như báu vật – âm thầm và đầy hy vọng.
Tôi kể cho chị bạn thân – người hay đi học cùng tôi, hay nghe tôi thủ thỉ về anh. Chị chỉ cười, trêu tôi mơ mộng nhưng không nói gì nhiều. Tôi không biết, chính điều đó sau này lại khiến tôi đau hơn cả.
Đến giữa năm lớp 11, tôi quyết định làm một việc dũng cảm nhất trong đời mình. Tôi dành dụm tiền, lén mua một đôi dây chuyền nhỏ – mặt hình cỏ bốn lá, tượng trưng cho sự may mắn. Tôi giữ một cái cho mình, cái còn lại tôi gói cẩn thận rồi đợi lúc anh đến chơi, đưa tận tay:
– Tặng anh đó, như một lời chúc thôi…
Anh bất ngờ, nhưng vẫn cười và nhận. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi đã nghĩ, ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ, có lẽ… là thích?
Tôi về nhà, đeo sợi dây còn lại lên cổ, ngồi trước gương và tưởng tượng ngày nào đó cả hai cùng đeo, cùng bước đi giữa sân trường như những người thật sự thuộc về nhau.
Nhưng ngày đó… không bao giờ đến.
Một lần anh đến trường, tôi lại hồi hộp chờ gặp. Vừa thấy anh từ xa, việc đầu tiên tôi làm là… nhìn cổ anh. Không có gì cả. Trống rỗng.
Tim tôi khựng lại.
Tôi tự an ủi: chắc anh quên đeo, chắc để quên ở nhà thôi. Nhưng ánh mắt tôi đã lỡ buồn, và anh nhận ra.
Tôi hỏi, nhẹ nhàng: – Sợi dây hôm trước… anh có còn giữ không?
Anh gãi đầu, cười vô tư: – À, có chứ… mà tôi tưởng chị bạn đi chung với bạn tặng chứ? Tôi cứ ngỡ là của chị ấy nên mới nhận… Với lại, tôi… thật ra thích chị đó lâu rồi.
Cả thế giới như đổ sụp. Mọi ảo tưởng trong tôi tan vỡ trong vài câu nói.
Hóa ra… không phải vì anh thích tôi.
Hóa ra… món quà ấy, với anh, chỉ là một món quà bất ngờ đến từ người khác.
Tôi không biết mình đã về lớp bằng cách nào. Chỉ nhớ rõ cảm giác cổ mình nóng ran, tim như bị bóp nghẹt. Tôi không khóc trước mặt anh, nhưng đôi mắt đã không còn giữ nổi ánh sáng như trước.
Và trong lúc tôi gần như sụp đổ, người đến bên tôi lại là Dũng.
Dũng – người bạn trong CLB Taekwondo, ít nói nhưng luôn hiểu.
Cậu ngồi cạnh tôi, đưa một chai nước lọc, rồi nói nhỏ: – Cậu thích lâu vậy mà không biết nó không nhìn cậu à? Nhưng không sao đâu. Người tốt… không đáng phải đau lâu.
Tôi không đáp, chỉ dựa đầu lên vai Dũng, lần đầu tiên để nước mắt rơi xuống – không phải vì anh, mà vì bản thân mình đã hy vọng quá nhiều, tin quá sâu, vào một người… chưa từng quay đầu lại.
Và từ hôm đó, tôi biết: có những tình yêu không cần đến một cái kết. Chỉ cần một người đã từng yêu – đủ chân thành, đủ kiên trì… là đã xứng đáng rồi.