Bạn của tôi là một cô nàng xinh đẹp và cá tính. Cô ấy học hành không tốt như tôi. Sau khi trường lớp vào năm cuối trung học cơ sở. Lớp chúng tôi đã chia đều học sinh trong các lớp khác, vì học sinh lớp 6 quá nhiều và trường không đủ lớp trống. Tôi và cô ấy đã học khác lớp nhau, tôi rất buồn.
Khác với sự buồn bã tự kỷ của tôi,cô ấy nhanh chóng có bạn mới. Tôi vui vì cô ấy có bạn mà không lạc lõng như tôi, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, học không vào, bạn cũng chẳng có ai. Nhưng đám bạn với cô ấy Tôi nhìn sao cũng không vừa mắt, tôi thấy họ như một bầy rắn độc. Họ xinh đẹp nhưng cái cách họ nói chuyện cười đùa trâm biếm người khác. Tôi rất ngại khi muốn gặp cô ấy, một phần vì lũ rắn đấy, một phần với cô ấy quá xinh đẹp. Vào năm cấp 2 tôi như một đứa tự kỷ và tôi cảm thấy cô ấy đã cứu rỗi tôi, nhưng chưa nhìn thấy cô ấy chơi với chúng, tôi lại chẳng thế làm gì.
Trong một lần tình cờ, Tôi đang chơi điện thoại trong nhà vệ sinh, nhà vệ sinh trường tôi có trần nhà thông nhau nên nghe rất rõ hai bên nam nữ. Tôi thấy họ vào và liên tục nói những nơi khó nghe về vài bạn nữ trong lớp. Tôi im lặng và mong họ không phát hiện ra tôi. Chưa kịp đeo tai nghe tôi thấy giọng của cô ấy hùa theo họ chửi bạn nữ nhút nhát trong lớp thậm tệ. Tôi rất sốc, người bạn thân tôi của tôi, người cứu rỗi tôi, lại có thể nói ra những lời như vậy.
Chưa hết bàng hoàng, một mùi uống thuốc lá sộc thẳng vào mũi tôi, mùi khói và mùi việt quất. Sau một lúc lâu họ mới chịu đi, tôi ngồi trong đấy chấn tĩnh lại cảm xúc đến khi trống trường mới đi ra. Đêm đấy tôi không ngủ được, người tôi yêu lại trở thành một người như vậy. Đáng ra tôi phải ngăn cô ấy lại và bắt cô ấy chuyển sang lớp tôi hoặc đơn giản là không chơi với chúng. Nhưng tôi sợ cô sẽ nhìn tôi vẫn ánh mắt khó chịu rồi cạch mặt tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, giờ tôi có thể làm gì để cô ấy quay đầu? Tôi không biết, tôi không đủ tự tin đứng cô ấy. Có lẽ tôi đã thích cô ấy mất rồi, nhưng là cô ấy của trước kia
Tôi đã hạ quyết tâm, tôi đã chụp ảnh và video nhóm cô ấy đang hút thuốc và đánh mắng bạn học rồi gửi ẩn danh cho ban giám hiệu. Họ đã phải viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh và đình chỉ học một tuần. Tôi cảm thấy hình phạt này hơi quá. Nhưng tôi mong cô ấy có thể quay đầu và kiểm điểm lại bản thân bạn thân. Tôi biết bố mẹ cô ấy rất khắc khe, Sau một trận đòn roi của bố mẹ, cả người cô ấy đầy vết thương. Tôi rất đau lòng, vì tôi mà cô ấy lại bị đánh thảm đến vậy. Tôi đã đến thăm cô ấy với lý do giảng bài. Cô ấy yếu ớt tựa vào tôi. Nhưng sau đó cô ấy lại chửi rủa tên khốn đã báo cáo thậm tệ. Cô ấy lén quan sát biểu cảm của tôi và xin lỗi tôi, cô ấy nói cô ấy bị ép. Nếu là lúc trước tôi đã tin, nhưng sau hôm đó tôi đã không còn cảm xúc gì với cô nữa rồi..
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy và nói cô ấy không nên làm vậy. Nhưng cô ấy lại nhảy dựng lên và mắng tôi. Bao nhiêu uất ức mà cô ấy đã phải chịu xả thẳng lên người tôi. Áp lực gia đình, học tập, bạn bè, Tôi biết rằng nếu cô ấy nghỉ chơi với chúng, cô ấy sẽ là đối tượng bị bắt nạt tiếp theo. Cô ấy phải chở thành một trong số chúng để sống suông sẻ. Cô ấy vừa khóc vừa trách mắng tôi, tôi không nói gì mà chỉ chịu đau. Chờ cô ấy bình tĩnh lại,tôi ôm cô ấy. Cô ấy đã khóc rất lâu. Khi về trên người tôi toàn viết vào cấu đang rỉ máu, chỗ tím chỗ xanh. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đã nói chuyện này với bố mẹ cô ấy, bố mẹ cô ấy có chút do dự về đằng nào họ cũng sống ở đây lâu rồi. Tôi cầm số tiền làm việc chăm chỉ mấy tháng đưa cho bố mẹ cô ấy, Họ ban đầu tỏ ra không muốn nhận nhưng do tôi nài nỉ họ phải nhận. Tôi vốn muốn góp tiền mua cho cô ấy trang sức mà hồi xưa cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn nó, tôi đã bị ánh mắt đó làm rung động, đôi mắt như chứa những vì sao.
Không lâu sau cô ấy chuyển trường, trước khi đi, cô ấy đến gặp và cảm ơn tôi. Vì đã thuyết phục bố mẹ giúp cô ấy. Trong giây phút ngắn ngủi tôi như thấy được cô ấy hồi xưa như một thiên thần, sa ngã.
Đến giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với cô ấy. Tôi không biết cuộc sống học đường của cô ấy giờ thế nào, nhưng nhìn cách cô ấy nhắn tin, up story, đăng tik tok. Tôi thấy rằng cô ấy đang sống rất tốt. Tôi mong rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi rất nhớ cô ấy.