Mạnh và Hoàng Anh quen nhau từ năm nhất đại học. Anh dịu dàng, hay cười, còn cậu thì trầm tính, ấm áp. Họ như hai mảnh ghép vừa vặn. Mạnh yêu Hoàng Anh bằng sự chân thành, chưa bao giờ để cô phải buồn vì điều gì.
Nhưng rồi Nam Khánh xuất hiện.
Nam Khánh – bạn học cùng lớp, điển trai, nói chuyện khéo léo. Ban đầu chỉ là những lời hỏi han vu vơ, sau là những buổi học nhóm "tình cờ", rồi những tin nhắn khuya chỉ để kể chuyện đời.
Hoàng Anh thấy ở Khánh sự mới mẻ. Anh dần quên đi những lần Mạnh đợi dưới ký túc chỉ để đưa một ly trà sữa, quên cả ánh mắt cậu khi lặng lẽ nhìn anh cười với người khác.
Mạnh không trách. Cậu chỉ im lặng, rút lui, như chiếc bóng. Cậu từng nói: "Chỉ cần em hạnh phúc, dù không phải bên anh." Nhưng người ta đâu thể mãi mạnh mẽ khi tình yêu bị cắt vụn bởi những lời nói dối ngọt ngào.
Rồi một ngày, Hoàng Anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Khánh với bạn. Anh ta cười:
– Con gái(vd) ai chẳng thích được chiều chuộng. Mạnh? Thua rồi, chơi trò an toàn thì giữ được ai?
Anh như sụp đổ.
Hoàng Anh tìm Mạnh, nhưng cậu đã chuyển trọ, đổi số. Mạnh biến mất như chưa từng tồn tại.
Hai năm sau, tại một quán cà phê nhỏ, anh thấy Mạnh đang ngồi đọc sách. Ánh mắt cậu không còn buồn nữa, chỉ là bình thản như cơn gió sau cơn mưa lớn.
Hoàng Anh mỉm cười bước đến.
– Mạnh, lâu rồi không gặp...
Cậu ngước lên, cười nhẹ:
– Ừ, em khỏe chứ?
Tình yêu đôi khi không cần kết thúc bằng việc trở về với nhau. Chỉ cần người từng yêu nhau, sau tất cả, vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về đối phương