---
Tôi không tin vào mộng mị. Cho đến khi giấc mơ lặp lại lần thứ tư.
Trong mơ, tôi sống ở một thế giới xa lạ, mặc hanbok, đội nón tròn, và… làm nội gián trong cung. Mỗi đêm đều trốn qua tường thành để gặp một người—một cậu trai với đôi mắt màu trà nhạt, người luôn nói câu:
"Kiếp sau, nếu em nhớ được anh, hãy đừng bỏ anh lại."
Tôi tỉnh giấc vào mỗi lần cậu ấy bị bắt đi. Luôn là cơn mưa, luôn là ánh mắt ấy, luôn là tiếng gọi bị cắt ngang.
Giấc mơ đáng lẽ phải tan biến, như mọi lần trước. Nhưng tôi bắt đầu nhớ. Những chi tiết vụn vặt: một chiếc vòng tay thêu hoa văn cổ, bàn tay cậu ấy đặt lên má tôi trong cơn run rẩy, mùi gỗ trầm trong gian phòng nhỏ.
Và cả cái tên: Minhyuk.
---
Ở thực tại, tôi là sinh viên năm hai ngành kiến trúc. Chẳng có gì mộng mơ. Cuộc sống tôi là deadline, bài vẽ và những buổi thức khuya với đôi mắt thâm như gấu trúc.
Cho đến tuần đó, tôi thấy… một chữ Hán lạ khắc trong toilet trường. Không ai biết nó nghĩa gì. Nhưng tôi thì biết. Trong mơ, đó là ám hiệu giữa tôi và Minhyuk.
Ngày hôm sau, tôi nghe thấy một giai điệu quen thuộc phát ra từ phòng nhạc gần thư viện. Đó là khúc nhạc cậu ấy thường huýt sáo khi tôi mệt. Nhưng tôi chưa từng nghe ai chơi nó trong đời thực.
Tôi bắt đầu viết nhật ký giấc mơ. Mỗi đêm, tôi lại sống tiếp ở thế giới đó. Tôi thấy mình chạy qua hành lang đá, trốn sau lưng những bức bình phong, nghe rõ từng bước chân rượt đuổi. Và cậu ấy luôn đứng đó, dưới bóng cây mận, dang tay ra như thể tôi vẫn là người duy nhất cậu tin.
---
Cho đến hôm nay, tôi vào một quán cafe mới mở gần trường. Vì poster nhìn khá vintage và… cái tên rất quen: “Mộng Tửu”. Giống hệt quán trà trong mơ, nơi tôi và Minhyuk từng trốn đến.
Tôi chọn bàn gần cửa sổ. Trời mưa. Một điềm xấu trong mơ.
Người phục vụ quay lại, đặt ly cacao nóng xuống bàn và cười:
"Xin lỗi đã để cậu đợi, tôi là Minhyuk. Lần đầu gặp đúng không?"
Tôi suýt đánh rơi cái thìa.
---
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Về đồ uống, quán, rồi về trường học. Tôi cố không nhìn quá kỹ, nhưng mắt cậu ấy đúng là màu trà nhạt. Như trong mơ. Đến cả vết sẹo mờ bên dưới tai trái… cũng giống hệt.
“Tôi có cảm giác như… đã gặp cậu ở đâu rồi,” tôi lỡ miệng.
Minhyuk chỉ cười, nhẹ đến mức tôi không chắc đó là thật hay do đầu óc mình dựng nên.
---
Đêm đó, giấc mơ đổi khác.
Tôi không còn là gián điệp. Tôi là một tội nhân sắp bị xử trảm. Cậu ấy đứng trên cao, mặc y phục quan lại, ánh mắt tuyệt vọng. Tôi hét lên: “Đừng quên em!” Nhưng miệng tôi không phát ra tiếng.
Cậu ấy quay mặt đi. Rồi mưa rơi.
---
Tôi đến quán cafe lại, với một câu hỏi trong đầu. Nhưng Minhyuk không có ở đó. Nhân viên khác nói hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy.
Tôi đi dọc đường về nhà, tâm trạng nặng trĩu. Bỗng có tiếng gọi phía sau:
“Nếu em nhớ được anh, hãy đừng bỏ anh lại.”
Tôi quay lại. Minhyuk đứng dưới cột đèn, che ô.
“Tôi nhớ cậu rồi,” tôi nói, mà không biết vì sao mình chắc chắn đến thế.
Cậu ấy nhìn tôi, và không trả lời. Chỉ bước đến, đưa chiếc ô lên che cho tôi. Trên tay cậu là một chiếc vòng cổ thêu hoa văn cổ. Giống hệt của tôi trong mơ.
“Lần này, mình không cần trốn nữa,” Minhyuk khẽ nói.
---
Tôi không biết đây là kiếp nào. Nhưng nếu trong mơ là điều còn dang dở, thì hiện tại chính là lần gặp lại mà cả hai chúng tôi đều đã chờ rất lâu.
---
[Hết]