---
Mỗi lần quay đầu lại cười với tôi, cả thế giới như lặng đi một nhịp.
Tôi yêu cô ấy từ khi nào, tôi không nhớ. Chỉ biết rằng mỗi lần cô nắm tay tôi băng qua sân trường, tôi đều ước khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.
“Đừng thích tớ,” cô từng nói, mắt không nhìn tôi. “Tớ không đủ can đảm để làm cậu đau.”
Tôi cười. “Không phải cậu làm tớ đau. Là việc tớ không được bên cậu mới đau.”
Chúng tôi vẫn lặng lẽ đi bên nhau như hai đường thẳng song song, gần đến nỗi chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm, nhưng không ai dám.
Rồi mùa hè đến. Cô rời đi.
Tôi đứng trong sân trường, nhìn chiếc xe biến mất sau con dốc. Tóc tôi chẳng còn mùi nắng nữa.
Chỉ toàn gió.
---
Hết~