Tên đầy đủ: Ly Hôn Để Biết Ta Yêu Nhau.
—————–
Tôi là Từ Sở Văn, người vừa ký vào đơn ly hôn chỉ cách đây một tiếng đồng hồ.
Chúng tôi – Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ – là một đôi vợ chồng danh nghĩa, kéo dài cuộc hôn nhân ba năm vì trách nhiệm hơn là tình yêu. Ít ra, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.
Phòng làm việc trống rỗng, chỉ còn lại tôi cùng tờ giấy ly hôn nằm chơ vơ trên bàn. Tôi chống tay lên trán, ngửa đầu ra sau, cười nhạt.
Phải rồi, tôi nên vui. Tự do rồi.
Nhưng sao lồng ngực lại đau đến thế này?
Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là cô ấy.
Tôi bắt máy, giọng khản đặc.
“Alo?”
Đầu dây bên kia, âm thanh quen thuộc vang lên, khẽ khàng và run rẩy.
“Sở Văn... Em để quên áo khoác ở nhà chị. Có thể... cho em quay về lấy không?”
Tôi siết chặt điện thoại, gằn từng chữ qua kẽ răng.
“Tôi để trước cửa. Tự lấy.”
Khoảnh khắc cúp máy, tôi nghe thấy âm thanh nức nở rất khẽ vọng lại.
Tôi đứng dậy, cầm áo khoác bước ra hành lang. Trước cửa, dáng người nhỏ bé quen thuộc đứng đó, tay nắm chặt quai túi.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt Diệp Thư Kỳ đỏ hoe, cô ấy vội cúi đầu.
Tôi ném áo khoác vào tay cô ấy, lạnh lùng.
“Lấy rồi thì đi.”
Diệp Thư Kỳ cắn môi, ôm áo khoác vào lòng, bàn tay run lên từng đợt.
Một lúc lâu, cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt như muốn rơi nước.
“Chị thực sự không còn chút nào... tiếc nuối sao?”
Tôi nhắm mắt, cười khẽ.
“Giữa chúng ta, vốn dĩ chẳng có gì để tiếc.”
Tôi nói dối.
Diệp Thư Kỳ gật đầu, mím chặt môi như thể ngăn bản thân không bật khóc, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Nhưng không hiểu sao, chân tôi lại đuổi theo.
“Khoan đã!”
Tiếng tôi vang lên, thô ráp và khẩn thiết đến mức chính tôi cũng giật mình.
Diệp Thư Kỳ quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng.
Tôi bước tới, kéo cô ấy vào lòng, siết chặt.
“Em ghét chị đến thế sao? Đến nỗi chỉ chờ ly hôn để rời đi?”
Diệp Thư Kỳ vùng vẫy trong vòng tay tôi, giọng nghẹn ngào.
“Chị chưa từng cần em...! Chị chưa từng yêu em...! Chị biết không, suốt ba năm qua, em chờ một câu nói từ chị, nhưng mãi mãi không có!”
Tôi cảm thấy trái tim mình vỡ vụn từng mảnh.
Bàn tay tôi run lên khi nâng gương mặt cô ấy, lau đi nước mắt.
“Thư Kỳ... Chị sai rồi. Là chị ngu ngốc. Em có biết không, ngay khoảnh khắc ký đơn, chị mới nhận ra, chị yêu em đến thế nào.”
Diệp Thư Kỳ trừng mắt nhìn tôi, nước mắt lăn dài không ngừng.
“Chị đừng nói dối em...”
Tôi cúi đầu, chạm nhẹ lên trán cô ấy, thì thầm bằng tất cả chân thành.
“Chị yêu em. Yêu đến mức đau lòng, yêu đến mức không thể thở nổi khi nghĩ đến việc mất em.”
Diệp Thư Kỳ bật khóc, ôm lấy tôi như sợ rằng buông tay ra sẽ tan biến.
“Tại sao... tại sao đến bây giờ chị mới nói?”
Tôi ôm chặt cô ấy, giọng run rẩy.
“Vì chị ngốc. Vì chị nghĩ em sẽ mãi ở bên chị, dù chị không cần nói gì.”
Chúng tôi ôm nhau giữa hành lang lạnh lẽo, nơi còn vương mùi giấy tờ ly hôn chưa ráo mực.
Một sự im lặng dài, rồi Diệp Thư Kỳ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy ánh sáng.
“Nếu chị yêu em, vậy thì... bắt đầu lại đi.”
Tôi bật cười qua làn nước mắt, gật đầu không ngừng.
“Ừ, chúng ta bắt đầu lại.”
Không còn hôn nhân sắp đặt. Không còn giả vờ mạnh mẽ.
Chỉ còn hai trái tim, yêu nhau đến tột cùng.
END