Em như một bông hoa hồng gai góc không thể chạm vào,chỉ có thể ngắm mình một cách nuối tiếc vì không thể có được em.
Nhưng rồi đoá hoa hông kiêu hãnh va kiều diễm ấy cũng phải rủ bỏ sự gai góc của mình vì người em yêu.Em không muốn làm người em yêu bị tổn thương bởi những cái gai nhọn hoắt của em đâu.Em thương người ấy lắm.
Người rất yêu em,và em có thể thấy rõ điều đó hiện lên trong đôi mắt người mỗi khi nhìn em.Hay những cái hôn và cái chạm của người đều thể hiện tình yêu thiết tha người dành cho em.Như thể rằng em là tất cả của người.
Em bị "nghiện" người rồi đấy,là do người cả thôi.
Nhưng mà,quả thực thì em cũng thật thích cái cảm giác nghiện này lắm.Bởi nó khiến em biết rằng,em luôn được yêu chiều một cách chân thanh và dịu dàng.
Em muốn kể cho người nghe chuyện em đã gặp,lắng nghe những bài tình ca cùng người.Muốn dành những nụ hôn và lời nói chân thành cho người.Và cả đôi mắt chứa chan tình yêu như người đã dành cho em.
Đã thương thì chớ,
Em lại vấn vương người.
Đoá hoa hồng nào mà chẳng gai chẳng góc,nhưng mà ở bên người mình yêu lại hoá thành đoá hoa mỏnh manh cả thôi.
Vì yêu cả mà,đúng không?