Bức thư gửi người tôi yêu.Những điều tôi muốn nói nhưng lại ko đủ can đảm để thốt ra thành lời.
Hôm nay bức thư này sẽ thay lời tôi muốn nói với cậu,những câu hỏi và câu nói tôi đã ấp ủ từ lâu.
Tôi không biết cậu có từng cảm nhận được, rằng ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu trong từng khoảnh khắc. Không ồn ào, không cố gắng gây chú ý… chỉ là lặng lẽ nhìn cậu cười, nhìn cậu nói, nhìn cậu bước đi giữa thế giới của riêng cậu — một thế giới mà tôi chưa từng được bước chân vào với tư cách gì hơn một người bạn.
Tôi hay giấu những điều muốn nói vào tin nhắn dang dở, hay trong những cái ôm thật nhẹ nhàng mà tôi luôn giả vờ như vô tình. Cậu có biết không, tôi thích cậu… từ rất lâu rồi. Không phải kiểu thích bồng bột, mà là kiểu thích khiến người ta muốn âm thầm bảo vệ cậu cả đời.
Tôi không mong cậu đáp lại. Chỉ mong những lúc cậu buồn, tôi vẫn đủ gần để cậu tìm đến. Những lúc cậu mệt, tôi vẫn là chỗ dựa yên bình.
Và nếu một ngày nào đó, cậu vô tình nhìn thấy tình cảm này… thì tôi chỉ mong, cậu mỉm cười. Vậy thôi.
Người gửi.
Người luôn ở bên cạnh cậu lúc cậu cần.
Nhận xét nhẹ nhàng thôi nhe. Cảm ơn vì đã đọc.