Chương 1
---
khi trời trở lạnh, tuyết đầu mùa rơi trắng cả kinh thành, cũng là lúc nàng mất đi người cuối cùng còn ở lại bên mình.
người đó từng là ánh mặt trời của nàng, là người kéo tay nàng ra khỏi vực sâu, là hy vọng giữa muôn trùng tuyệt vọng. người ấy từng nói: "ta sẽ luôn ở bên nàng, bất kể thiên hạ ra sao."
nhưng hắn đã không giữ lời.
chỉ vì một câu nói của kẻ kia – kẻ mà nàng từng gọi là bằng hữu, là người thân – cả thế gian đột nhiên tin rằng người nàng thương là phản tặc. hắn bị truy nã, bị bắt, bị giam, rồi bị xử trảm ngay giữa quảng trường lớn.
nàng đứng giữa đám đông, bị ép quỳ gối. họ ném vào nàng ánh mắt ghét bỏ, mắng chửi, nhổ nước bọt. nàng không khóc, không la hét. chỉ có đôi mắt, đỏ hoe và trống rỗng, nhìn người nàng thương ngã xuống trong máu đỏ.
kẻ phản bội ấy, mặc áo choàng trắng, đứng trên cao, vẫn nở nụ cười như ngày đầu tiên gặp nhau. hắn nói với nàng, nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:
"chỉ là hắn thôi mà. còn ta... vẫn ở đây."
đó là lúc nàng hiểu, mình đã mất tất cả – vì đã tin nhầm người.
--