Chương 2
Nàng không khóc. Nàng đứng dậy, bàn tay nắm chặt lại, móng tay hằn lên làn da trắng ngần. Cả kinh thành lúc đó như tắt lịm, nhưng nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Máu trên mặt đất vẫn còn tươi, vẫn còn nóng. Cả thế gian đều quay lưng lại với nàng, nhưng nàng đã không còn sợ hãi.
Ngày hôm sau, nàng rời khỏi kinh thành, mặc chiếc áo choàng đen mỏng manh, đôi mắt lạnh lùng ánh lên sự quyết tâm. Mỗi bước chân nàng đi, trời đất như lùi lại một bước, nhưng nàng chẳng bận tâm. Nàng đã không còn là người con gái ngây thơ, yếu đuối mà mọi người từng biết. Nàng là nữ vương trong bóng tối, là kẻ mà ai cũng sẽ phải e ngại.
Trong một hang động sâu thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ chạm đến, nàng tìm thấy người có thể đổi sức mạnh mà mình cần , sức mạnh đổi lấy trái tim. Không còn là một cô gái yêu thương và yếu đuối, nàng đã trở thành một chiến binh không khoan nhượng. Nàng học y chế độc ,ám sát , luyện kiếm tất cả mọi thứ dùng để giết người, mỗi ngày chỉ có một mục tiêu duy nhất: trả thù.
Và khi nàng trở lại, không còn ai nhận ra được nàng nữa. Gương mặt nàng không còn nét ngây thơ, đôi mắt nàng không còn ánh lên sự yêu thương, chỉ còn lại một sự tàn nhẫn vô cùng. Những kẻ từng phản bội nàng sẽ phải trả giá.
Mỗi đêm, nàng ngồi trước đống lửa, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt sáng như sao trời, nhưng trong đó chỉ có sự chết chóc. Nàng nhớ lại từng lời hắn nói, từng câu mà hắn đã thốt ra, nhưng giờ đây, nàng chỉ còn lại một lòng căm thù. Cái giá của sự phản bội là cái chết, và nàng sẽ không bao giờ tha thứ.
Nàng ra tay, tàn nhẫn và không chút lưu tình. Kẻ phản bội đầu tiên – tên áo trắng – đã phải quỳ dưới chân nàng, cái chết chờ đón hắn. "Chỉ là hắn thôi mà. Còn ta... vẫn ở đây." Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút nhân từ nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng và đau đớn của một người đã mất đi tất cả.
Khi hắn ngã xuống, nàng không cảm thấy gì ngoài sự lạnh lẽo. Trái tim nàng đã chết rồi, không có sự hối hận, không có sự thương tiếc. Chỉ có báo thù.
Nàng đứng đó, giữa những kẻ phản bội, những kẻ đã từng một thời coi nàng là bạn. Nhưng nàng không còn là người xưa nữa. Nàng là cơn ác mộng mà họ sẽ phải sống trong sợ hãi đến cuối đời. Và nàng, nàng chỉ có một lời thề: sẽ không bao giờ tha thứ.