Nàng đứng giữa những kẻ phản bội, những kẻ đã từng là đồng minh, là người thân thiết. Nhưng hôm nay, họ chỉ còn là những bóng ma trong cuộc đời nàng. Trời lạnh, nhưng nàng không cảm nhận được. Tất cả đều như đã hóa thành hư vô trong mắt nàng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo không đáy.
"Ngươi là Trương Đại Hùng, quyền thần của triều đình, phải không?" Nàng bước đến, từng bước đi nặng nề, mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đang quỳ dưới chân.
Trương Đại Hùng, khuôn mặt nhăn nheo, gầy guộc vì sợ hãi, cố gắng ngẩng lên nhìn nàng. "Nàng... nàng muốn làm gì? Ta là người quyền lực nhất sau hoàng đế, không ai dám đụng đến ta!" Hắn lớn tiếng, nhưng trong giọng nói đầy sự run rẩy, không có chút tự tin nào.
Nàng mỉm cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo không chút cảm tình. "Ngươi đã phản bội ta, để một kẻ như hắn chiếm quyền, đã để ta mất đi người mà ta yêu thương. Ngươi tưởng mình không thể chết sao?" Nàng không đợi hắn phản ứng, vung tay một cái. Ngay lập tức, một luồng khí độc xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn co giật dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, hắn ngã xuống, mặt biến thành xanh xám, đôi mắt trợn trừng, không kịp kêu la.
Nàng nhìn xác hắn, ánh mắt không hề động đậy. "Kẻ phản bội quyền lực, không xứng sống." Nàng nói một câu không cảm xúc rồi tiếp tục bước đi.
Kẻ tiếp theo là Phan Thanh, một viên quan có tiếng tăm trong triều. Hắn quỳ gối, tay run rẩy, cố gắng cầu xin. "Nàng... nàng không thể giết ta! Ta là quan văn, ta có quyền, có chức. Ta đã giúp nàng, sao nàng lại đối xử với ta như thế?" Hắn quỳ lạy, giọng khẩn thiết.
Nàng đứng yên một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Ngươi đã giúp ta gì? Cũng chính ngươi là người xúi giục hoàng đế hạ lệnh giết người ta yêu. Ngươi đã lừa dối ta, bán đứng ta cho lợi ích cá nhân." Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều như dao cắt vào tim hắn.
"Ngươi là một kẻ tham lam, vì quyền lực mà hy sinh mọi thứ, kể cả tình cảm của người khác. Ta đã quá sai khi tin tưởng ngươi." Nàng đưa tay lên, một luồng khí lạnh thoát ra, xuyên thẳng vào tim hắn.
Hắn chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã ngã xuống, chết ngay tại chỗ, không kịp phản kháng.
Nàng không dừng lại, tiến đến tên thứ ba. "Ngươi là Lý Tứ, phải không?" Giọng nàng vang lên như tiếng gió, không chút cảm xúc.
Lý Tứ, một quan đại thần của triều đình, là người đã từng giúp nàng giành lấy quyền lực. Hắn giờ đây chỉ còn lại sự sợ hãi, quỳ lạy không ngừng. "Nàng… nàng đừng giết ta, ta... ta có thể giúp nàng lấy lại tất cả!"
Nàng nhìn hắn, khẽ lắc đầu. "Ngươi tưởng mình có thể cứu vãn được gì sao? Ngươi đã khiến ta phải nhìn thấy cảnh người ta yêu thương bị giết, chỉ vì một lời nói của ngươi. Ngươi không đáng có sự tha thứ."
Lý Tứ mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, tay chân run rẩy, nhưng cuối cùng, không có lời nào có thể cứu hắn. Nàng nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức một cơn gió lạnh vùn vụt xoáy vào hắn, khiến hắn chết ngay lập tức, không kịp có một câu cuối.
Và cuối cùng, nàng đối mặt với tên phản bội lớn nhất – Hoàng đế. Người mà nàng từng dâng hiến tất cả, người mà nàng từng coi là cha, là đấng tối cao. "Ngươi là hoàng đế của ta, đúng không?" Nàng đứng trước hắn, ánh mắt không hề có chút tôn sùng nào.
Hoàng đế hoảng sợ, tay run rẩy. "Nàng... nàng không thể giết ta! Ta là hoàng đế, nàng là một nữ nhân, ngươi không thể thắng ta!" Hắn gào lên, nhưng trong giọng nói đã có sự yếu đuối, không còn dáng vẻ quyền uy của kẻ cầm quyền.
Nàng cười lạnh, một nụ cười không chút thương xót. "Ta đã sai khi tin tưởng ngươi. Ta đã trao cho ngươi tất cả quyền lực, ta đã yêu ngươi như thế, nhưng ngươi đã giết chết người mà ta yêu, chỉ vì ngôi vị của mình." Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng những lời ấy như vết dao đâm vào lòng hắn.
"Ngươi muốn ta quỳ xuống trước ngươi, phải không? Nhưng ngươi sẽ không bao giờ thấy được điều đó. Hoàng đế của ngươi đã chết, chỉ còn lại một kẻ thù của ta." Với một tay vung lên, nàng triệu hồi sức mạnh tối thượng, khiến không gian xung quanh nổ tung.
Hoàng đế chỉ kịp há hốc miệng, không kịp kêu la, ngay lập tức bị sức mạnh của nàng nghiền nát. Cả người hắn biến thành cát bụi, không còn một dấu vết.
Nàng đứng đó, im lặng giữa những kẻ đã phản bội mình. Cả vương triều, từng là nơi nàng sinh sống, giờ đây chỉ còn lại đổ nát. Nhưng nàng không cảm thấy đau, không cảm thấy tiếc nuối. Nàng đã trả thù, và sự trả thù này sẽ mãi khắc ghi trong lòng những kẻ dám phản bội nàng.
"Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội." Nàng thì thầm, bước đi, không quay lại.