Sau khi những kẻ phản bội đã được trừng phạt, triều đình vốn đã hỗn loạn, giờ đây hoàn toàn chìm trong sự im lặng chết chóc. Nàng đứng giữa đống đổ nát của vương triều, những tàn tích của quyền lực và những lời nói đã biến thành những cái chết không thể cứu vãn. Lúc này, không còn ai có thể ngăn cản nàng thực hiện điều mình đã quyết tâm từ lâu – đẩy những kẻ không xứng đáng ra khỏi ngai vàng, để người thân cận, người duy nhất nàng có thể tin tưởng, lên nắm quyền.
Chính là Tư Mã Trường, một người nàng đã luôn tin tưởng, người từng là tướng quân dưới trướng của nàng, cũng là người duy nhất còn lại mà nàng có thể giao phó vận mệnh triều đình.
Trường, tuy không phải là người có tham vọng chính trị, nhưng trong mắt nàng, hắn là người duy nhất có thể đứng vững và giữ vững được sự công bằng. Hắn luôn trung thành, dù trong những lúc khó khăn nhất, dù nàng đã mất đi tất cả. Hắn hiểu nàng, hiểu những đau đớn mà nàng phải chịu đựng, và điều quan trọng nhất, hắn không bao giờ phản bội nàng.
Với một lời thề trao quyền lực, Tư Mã Trường lên làm hoàng đế, một vị vua không tham vọng, nhưng có thể mang lại một triều đại mới, công lý và bình yên cho vương triều. Nàng trao cho hắn mọi quyền lực, không giữ lại một chút gì cho mình, bởi nàng hiểu rằng, chỉ có hắn mới có thể giúp nàng thực hiện ước mơ của người đã khuất, và bảo vệ những người còn lại không bị vương triều hủy hoại.
Khi nàng nhìn hắn ngồi lên ngai vàng, ánh mắt không còn sự ngờ vực, không còn nghi ngờ về quyết định của mình. Nhưng điều đó cũng không thể xóa nhòa được nỗi đau trong lòng nàng.
Sau khi công việc triều chính đã xong xuôi, nàng quay trở lại nơi nàng từng sống – nơi mà nàng và hắn đã cùng nhau xây dựng những ký ức. Căn nhà nhỏ, bên bờ sông, nơi nàng đã hạnh phúc cùng người mà nàng yêu. Từng bức tường, từng góc phòng, đều có dấu vết của những ngày tháng hạnh phúc đó. Nàng đứng trước cửa, nhìn vào bên trong, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống vắng.
Nàng bước vào, đôi mắt nhìn khắp căn phòng. Không gian vẫn im lặng, nhưng trong đó lại tràn ngập những ký ức đau thương. Nàng chạm vào chiếc bàn gỗ, nơi mà hắn đã từng ngồi, những cuốn sách hắn đọc, những chiếc ly trà mà hai người đã cùng thưởng thức. Tất cả vẫn còn đó, nhưng hắn không còn nữa.
Nàng quỳ xuống trước chiếc giường, nơi mà hai người đã từng ngủ chung. Nàng cúi đầu, cảm giác như thể mọi thứ xung quanh nàng đều đang nhấn chìm nàng vào sự trống rỗng. Nỗi đau ấy không thể xóa nhòa, không thể dập tắt.
Nàng khóc, những giọt nước mắt rơi xuống, như một dòng suối không thể ngừng lại. Cả cơ thể nàng run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. "Vì sao... vì sao chứ?" Nàng thì thào, nước mắt tuôn trào không ngừng. "Tại sao ngươi phải đi? Tại sao mọi thứ lại phải kết thúc như thế?"
Những ký ức về hắn, về những ngày tháng hạnh phúc khi cả hai còn bên nhau, giờ đây chỉ còn lại sự xót xa. Nàng nhớ những ngày hắn cười với nàng, nắm tay nàng đi dạo dưới bầu trời đầy sao, những buổi tối ấm áp, những lời nói ngọt ngào. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại nỗi cô đơn.
"Nếu ngươi còn ở đây..." Nàng nghẹn ngào, đưa tay vuốt ve chiếc giường trống trải, như thể hắn vẫn còn bên cạnh. "Chúng ta sẽ lại có thể cùng nhau sống tiếp, đúng không? Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình ta, và ta không biết phải làm gì nữa..."
Nàng khóc thật lâu, không thể kìm nén được nỗi buồn trong lòng. Những giọt nước mắt ấy như thể muốn xóa đi tất cả những gì nàng đã trải qua, nhưng lại càng khiến nàng cảm thấy mình đang chìm sâu vào vực thẳm.
Cuối cùng, nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn là những giọt nước mắt yếu đuối. "Dù ngươi đã đi, ta vẫn sống. Ta sẽ không để ngươi phải hối tiếc về những gì ngươi đã làm cho ta." Nàng thì thầm, đôi tay siết chặt lại.
Nàng đứng dậy, nhìn vào bức tranh vẽ đôi tình nhân trên tường – một bức tranh nàng và hắn đã vẽ cùng nhau. Dù hắn không còn nữa, nhưng nàng sẽ không bao giờ quên, và nàng sẽ sống, không chỉ vì chính mình, mà còn vì hắn. Vì tất cả những gì họ đã trải qua, những gì hắn đã trao cho nàng.
Nàng bước ra ngoài, khép cửa lại. Hôm nay, nàng sẽ bước tiếp, không chỉ vì bản thân mà còn vì những kỷ niệm mà hắn để lại, và vì một thế giới mà nàng đã mất đi người yêu. Cả vương triều, cả cuộc đời nàng, sẽ phải thay đổi – nhưng nàng sẽ làm tất cả để giữ lại chút gì đó trong trái tim mình, một ngọn lửa hy vọng, dù nhỏ, vẫn cháy sáng.