Nàng đang trên đường đi xử lý các thế lực còn sót lại, những kẻ đã từng liên minh với những kẻ phản bội, giờ đây đều đang run sợ dưới ánh mắt của nàng. Cuộc chiến đã gần kết thúc, nhưng lòng nàng vẫn không thể nào bình yên. Dù nàng đã trả thù, dù nàng đã dứt khoát với những kẻ phản bội, nhưng nỗi đau mất đi người ấy vẫn âm ỉ trong trái tim nàng, không cách nào xoa dịu được.
Lần này, nàng đến một ngôi làng xa xôi, nơi những thế lực nhỏ còn tồn tại, nơi những tên ác bá vẫn làm mưa làm gió. Đó là nơi mà nàng cần phải thanh trừng, để đảm bảo vương triều dưới sự trị vì của Tư Mã Trường sẽ không bị đe dọa. Nàng đã thu thập đầy đủ thông tin, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với chúng.
Khi nàng bước vào cổng làng, không khí nơi đây thật im lặng. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng nàng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi nàng. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mắt nàng.
Hắn mặc một bộ áo trắng nhẹ, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt sáng như ánh sao đêm, sâu thẳm và đầy bí ẩn. Khi ánh mắt của nàng và hắn giao nhau, nàng cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở của nàng và hắn.
Hắn mỉm cười, nụ cười ấy quá quen thuộc. Nụ cười của người nàng từng yêu, của người nàng đã mất.
Nàng chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. "Ngươi... là ai?" Giọng nàng run rẩy, không tự chủ được, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt lạnh lùng. Dù trong lòng nàng đang dâng trào những cảm xúc không thể nói thành lời.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt đó làm nàng cảm thấy như bị hút vào, một cảm giác thân quen nhưng cũng đầy mơ hồ. "Ta là ai?" Hắn cười khẽ, giọng nói trầm ấm, dễ nghe. "Chắc hẳn nàng đã quên ta rồi."
Nàng bước lại gần hơn, quan sát kỹ khuôn mặt của hắn. Từng đường nét trên gương mặt ấy, từng ánh mắt, từng nụ cười, tất cả đều giống hắn, người nàng đã yêu, người đã bị giết. Nhưng... liệu có thể là hắn không? Hay chỉ là một người có ngoại hình giống hắn đến mức đáng sợ?
"Ngươi là... hắn?" Nàng nghẹn ngào, không thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng. "Sao... sao có thể?" Lý trí nàng muốn từ chối, muốn khẳng định rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, một ai đó có vẻ ngoài giống hắn. Nhưng trái tim nàng lại không thể nói khác.
Hắn lắc đầu, bước lại gần nàng. "Ta không phải là người nàng đã mất, nhưng lại có thể là người nàng cần." Hắn nói, giọng đầy bí ẩn, nhưng không thiếu sự ấm áp, một sự ấm áp quen thuộc mà nàng không thể không cảm nhận.
Nàng đứng yên, đôi mắt đỏ hoe, trái tim rối bời. "Nhưng ngươi... ngươi không phải là hắn. Ngươi không phải là người mà ta đã yêu thương... không phải người mà ta đã mất đi!" Nàng lắc đầu, muốn rũ bỏ cảm giác này, muốn thoát khỏi sự lo lắng đang bao trùm lấy nàng.
Hắn dường như hiểu được nỗi đau trong lòng nàng. "Ta biết, nàng đã mất đi hắn, nhưng ta không phải kẻ thay thế. Ta chỉ là một bóng hình. Dù thế nào, ta cũng không thể làm cho nỗi đau ấy biến mất, nhưng ta có thể ở bên nàng, giúp nàng bước tiếp."
Nàng cúi đầu, không thể nói gì thêm. Một phần trong nàng muốn tin vào những lời hắn nói, nhưng phần khác lại không thể bỏ qua sự thật. Hắn không phải là người mà nàng đã yêu, nhưng trong sâu thẳm trái tim nàng, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Có phải đây chính là cơ hội mà nàng chờ đợi bấy lâu?
"Ngươi là ai?" Nàng hỏi lại, lần này là để khẳng định một lần nữa. "Nếu không phải hắn, ngươi là ai?"
Hắn mỉm cười, đôi mắt vẫn nhìn nàng với một vẻ đầy bí ẩn. "Ta là người mà nàng đã từng yêu, nhưng giờ đây lại phải tìm lại mình trong một hình hài khác. Ta không phải là hắn, nhưng ta sẽ giúp nàng giải quyết những chuyện mà nàng chưa hoàn thành. Ta có thể không mang lại cho nàng tất cả, nhưng ít nhất ta có thể giúp nàng tìm lại chút gì đó từ ký ức đã mất."
Nàng im lặng, đôi mắt không thể rời khỏi hắn. Liệu đây có phải là duyên phận? Hay chỉ là một trò đùa của số phận? Cảm giác của nàng về hắn vẫn còn nguyên, dù biết rằng đây không phải là hắn. Nhưng nàng không thể phủ nhận rằng, trong mắt hắn có một điều gì đó mà nàng không thể bỏ qua.
"Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi thực sự muốn giúp ta, thì hãy đi cùng ta. Chúng ta sẽ kết thúc những gì chưa hoàn thành." Nàng nói, giọng nàng trầm xuống, nhưng quyết đoán.
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, như thể đã hiểu được điều nàng cần.
Và thế là, nàng cùng hắn, người giống hắn mà không phải hắn, tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan, không biết rằng số phận đang dẫn họ đến đâu.