trời vừa sập tối, gió bấc rít qua từng mái ngói cũ, nàng đưa hắn trở về căn nhà nhỏ nơi mình và người kia từng sống. mọi thứ vẫn được giữ nguyên – bộ bàn ghế bằng gỗ lim, chiếc đèn dầu trên kệ, tấm rèm lụa nàng tự tay thêu hoa văn hình lá phong. bao nhiêu năm, nàng chưa từng dọn đi, chưa từng cho ai chạm vào, như thể nếu giữ yên mọi thứ, người ấy... sẽ có một ngày trở về.
hắn đi vào, bước chân không hề do dự, không nhìn ngó bối rối như một kẻ xa lạ. hắn đặt kiếm sang một bên, cởi áo khoác ngoài, tay thoăn thoắt tháo nút như thể đã làm việc này cả trăm lần trong căn nhà này. hắn bước đến bên giá áo, treo y phục lên đúng vị trí mà năm xưa người kia vẫn hay treo.
nàng chết lặng.
hắn bước ngang qua nàng, mở ngăn tủ lấy khăn, cởi lớp áo trong để lộ phần lưng – trên đó... là vết sẹo dài, giống hệt vết thương năm ấy người nàng yêu đã từng che giấu, chỉ lộ ra một lần duy nhất, trong kí ức đêm đó chàng ôm nàng vào lòng run rẩy bảo: "ta sợ... nếu có một ngày nàng thấy nó, nàng sẽ không còn muốn ở cạnh ta nữa."
giọng hắn cất lên, bình thản như thể mọi thứ chưa từng đổi thay:
“nến trong phòng tắm vẫn chập chờn . nàng còn giữ bộ trà nắp ngọc ta thích không?”
nàng siết chặt bàn tay, hơi thở dồn dập. “ngươi… học theo hắn?”
hắn quay lại, ánh mắt không ngỡ ngàng, không bất ngờ. “ta chưa từng học ai cả. chỉ là… tay quen thôi.”
hắn dừng một chút, rồi nhìn nàng, lần đầu tiên bằng ánh mắt sâu đến mức khiến tim nàng thắt lại.
“nàng tưởng chỉ có mình nàng giữ lại căn nhà này trong lòng sao?”
nàng lùi lại một bước. giọng nói ấy, ánh mắt ấy, cả thói quen, cả từng cử chỉ – không ai có thể bắt chước đến mức ấy. nàng hoảng loạn trong lòng, nhưng lại không thể thốt nên lời.
hắn đặt khăn lên bàn, tiến gần đến nàng. “nếu ta thật sự là hắn… nàng sẽ làm gì?”
“ta đã tận mắt thấy chàng chết.” nàng nghẹn giọng. “ta đã thấy máu chàng nhuộm đỏ quảng trường. xương chàng bị nghiền nát. tim ta… chết theo chàng rồi.”
hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt rưng rưng không ai nhận ra. “nhưng nếu, giữa vô vàn điều không thể… ta thật sự là hắn, thì sao?”
trái tim nàng vỡ vụn thêm một lần nữa. nàng không biết, là số phận đang trả lại một giấc mơ… hay lại kéo nàng vào một vòng luẩn quẩn khác.
nhưng có một điều nàng chắc chắn: nàng chưa từng ngừng yêu người đó. dù là sống, hay đã chết. dù là thực, hay chỉ là một cái bóng.